Đóng

Mang vàng cưới đi bán vì thấy giá cao chót vót, tôi ngỡ ngàng nhận sự thật cay đắng

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Nhìn số vàng cưới được bố mẹ hai bên trao cho trong ngày trọng đại, chúng tôi đã quyết định mang đi bán để lấy một khoản kha khá, lo cho tương lai. Thế nhưng, đời không như là mơ, sự thật cay đắng mà chúng tôi nhận lại đã khiến cả hai vợ chồng được một phen “sáng mắt”.

Vợ chồng tôi kết hôn cũng được gần hai năm, cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, hạnh phúc êm đềm. Ngày cưới, bố mẹ hai bên cũng cố gắng trao cho chúng tôi một ít vàng làm của hồi môn, gọi là chút vốn liếng để hai vợ chồng làm ăn. Số vàng ấy, chúng tôi vẫn luôn cất kỹ trong tủ, coi như một kỷ vật thiêng liêng, một lời chúc phúc của cha mẹ.

Thế rồi dạo gần đây, giá vàng liên tục nhảy múa, tăng đến mức chóng mặt. Mỗi sáng thức dậy, cầm điện thoại lên là lại thấy vàng tăng giá, phá vỡ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Lướt mạng xã hội, tôi thấy không ít người khoe ảnh đi bán vàng chốt lời, thu về cả trăm triệu. Chồng tôi cũng bị những con số ấy làm cho mờ mắt, anh bàn với tôi hay là mình cũng mang vàng cưới đi bán, dù gì để trong tủ cũng không sinh lời, không bằng bán đi lúc giá đang cao, lấy tiền sửa sang lại cái nhà rồi sinh em bé.

Nghe chồng nói cũng có lý, tôi cũng xiêu lòng. Chúng tôi hí hửng lấy hộp vàng cưới ra, ngắm nghía lại từng chiếc nhẫn, chiếc kiềng, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi. Đó không chỉ là vàng, mà còn là tình yêu thương, là sự kỳ vọng của bố mẹ. Nhưng rồi cái ý nghĩ về một khoản tiền lớn trước mắt đã lấn át tất cả. Hai vợ chồng vui vẻ đèo nhau ra tiệm vàng lớn nhất phố, trong đầu đã vẽ ra bao nhiêu dự định tốt đẹp.

Thế nhưng, khi nhân viên tiệm vàng cầm số vàng của chúng tôi vào trong thẩm định, rồi quay ra thông báo mức giá, vợ chồng tôi như chết lặng. Số tiền chúng tôi nhận được thấp hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi đã tự tính toán dựa trên giá vàng niêm yết. Họ giải thích rằng, vàng của chúng tôi là vàng nữ trang 18K, không phải vàng 24K nguyên chất nên giá trị thấp hơn. Thêm vào đó, do vàng đã qua chế tác, có hao mòn, lại không phải sản phẩm của chính tiệm vàng nên họ phải trừ thêm một khoản phí không nhỏ.

Ảnh minh họa

Cầm số tiền trên tay mà lòng tôi nặng trĩu. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu háo hức bỗng chốc tan thành mây khói. Chúng tôi không những không “chốt lời” được như người ta, mà còn có cảm giác như mình vừa bán đi một kỷ niệm vô giá với một cái giá quá rẻ mạt. Chồng tôi cũng không khá hơn, anh im lặng suốt quãng đường về, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng và hối hận.

Về đến nhà, nhìn căn phòng trống trải, tôi bỗng thấy nhớ những ngày tháng bình yên trước đây. Chúng tôi tuy không giàu có, nhưng luôn cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc. Chỉ vì một phút chạy theo cái lợi trước mắt mà chúng tôi đã vội vàng bán đi món quà kỷ niệm thiêng liêng. Tiền thì chẳng được bao nhiêu, mà trong lòng lại canh cánh một nỗi buồn khó tả.

Tối hôm đó, hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi biết anh cũng buồn và hối hận như tôi. Đây có lẽ sẽ là một bài học đắt giá cho cả hai chúng tôi. Tiền bạc đương nhiên quan trọng, nhưng có những thứ còn quý giá hơn tiền, đó là tình cảm gia đình, là những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp. Giá như chúng tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, không bị đồng tiền làm cho mờ mắt, thì có lẽ giờ đây chúng tôi đã không phải ngồi trong sự im lặng và tiếc nuối như thế này.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật