Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lời xin lỗi muộn màng từ lá thư hướng thiện của nữ phạm nhân 9X

(DS&PL) -

(ĐSPL) - “Mỗi lần mẹ lên thăm con, nhìn gương mặt mẹ tiều tụy, những nếp nhăn mỗi ngày một nhiều hơn, con cảm thấy rất ân hận và tự trách bản thân mình..."

(ĐSPL) - “Mỗi lần mẹ lên thăm con, nhìn gương mặt mẹ tiều tụy, những nếp nhăn mỗi ngày một nhiều hơn, con cảm thấy rất ân hận và tự trách bản thân mình. Con chưa chăm sóc, lo lắng cho mẹ, chưa phụ giúp công việc cho mẹ được ngày nào thì con đã phải vướng vòng lao lý. Giờ đây lại phải để mẹ lặn lội đường xa lên thăm con. Con thấy tội lỗi của mình càng nhiều hơn…”.

Đó là những lời chua xót phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Loan (đang cải tạo tại trại giam Thủ Đức, Z30A, Bộ Công an), viết trong lá thư gửi cho mẹ.

Phút nóng giận đẩy cả 2 anh em vào tù

Do từ nhỏ đã thiếu vắng bố, mọi chuyện trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Vì vậy, bà không có nhiều thời gian chăm chút, để ý đến con cái. Từ một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, Nguyễn Thị Hồng Loan (1991, trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) đã nghe theo lời rủ rê của chúng bạn, lao vào những cuộc vui vô bổ. Thấy con gái còn nhỏ mà đã ham chơi, bà Vân, mẹ của Loan đã nhiều lần khuyên nhủ con gái. Nhưng với bản tính ngang bướng, Loan không chịu nghe lời mẹ, ngày càng lún sâu vào con đường ăn chơi. Để rồi, trong một lần đi chơi, Loan đã xảy ra xích mích với cô bạn hàng xóm. Cô này gọi điện cho bạn trai đến để đánh Loan. Cay cú vì bị đánh, Loan điện thoại cho anh trai cầm dao đến để rửa hận. Trong lúc ẩu đả, anh trai Loan đã đâm nạn nhân trọng thương, hậu quả nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 40\%. Loan và anh trai đều bị bắt và bị TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Loan 5 năm tù còn anh trai 8 năm tù.

Sau gần một năm cải tạo trong trại giam Thủ Đức, khi Loan kịp hiểu thế nào là đúng sai thì mọi chuyện đã quá muộn. Đến khi trại giam Thủ Đức phát động phong trào viết thư “gửi lời xin lỗi”, bằng những tình cảm chân thành và sự hối lỗi thực thụ, Loan đã viết những dòng xin lỗi thấm đẫm nước mắt gửi đến người mẹ kính yêu.

Ảnh minh họa.

Đầu thư, Loan viết: “Mẹ ơi! Đã hơn 20 năm trôi qua, kể từ ngày con được ra đời trong vòng tay yêu thương của mẹ. Vậy mà chưa được một ngày nào con đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của mẹ dành cho con. Chưa một lần nào con mang được niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho mẹ. Thay vào đó, con lại mang bao đau khổ và phiền muộn đến cho mẹ. Con biết rằng mẹ đã chịu nhiều buồn phiền, áp lực và mệt mỏi vì gia đình suốt bao năm qua. Gánh nặng trên vai mẹ ngày càng nặng hơn theo năm tháng vì mẹ phải thay thế ba trở thành trụ cột trong gia đình. Nỗi lo “cơm áo gạo tiền đã làm mẹ mệt mỏi”.

Khi còn nông nổi, Loan không thể hiểu được mẹ cô đã phải mệt mỏi như thế nào để gánh vác cả gia đình, cô chỉ biết trách móc mẹ thiếu quan tâm. Vì giận mẹ mà cô không nghe lời, bỏ nhà ra ngoài chơi bời và trượt dài trong tội lỗi. Chỉ đến khi vào trại giam, cô mới thấm thía tội lỗi do mình gây ra, mới nhận thấy mình từ trước đến nay chỉ làm khổ mẹ. Những tâm tư này, Loan gửi cả vào trong lá thư:

“Từ một đứa trẻ với tuổi thơ ngoan hiền, con đã lớn lên trong sự mặc cảm với bạn bè và mọi người xung quanh. Mỗi lần nhìn bạn bè được ba mẹ thương yêu dạy bảo, quan tâm đến từng nét chữ, từng bài vở, được sống trong một gia đình hạnh phúc ấm cúng, mà con thèm 1 lần được như họ. Chính vì lối suy nghĩ sai lầm, chỉ biết đến bản thân mình, chỉ vì 1 lúc ham chơi không nghe lời mẹ nên đã làm thay đổi cuộc đời con. Để giờ đây con rơi vào vòng lao lý, giờ con hối tiếc cũng muộn màng… Với bản án 5 năm tù, trả giá cho việc làm vi phạm pháp luật của con. Chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế được bản thân mình nên con đã gieo cho người thanh niên ấy phải chịu nỗi đau về thể xác, lẫn tinh thần. Lỗi lầm của con quá lớn, con phải gánh chịu hậu quả của con đã gây ra. Những đêm nằm thao thức trong song sắt, nhìn các chị em đồng phạm cùng một màu áo như con. Nhưng mỗi người có một con đường vi phạm pháp luật con lại ngẫm nghĩ về cuộc đời mình”.

Lời xin lỗi muộn màng từ lá thư hướng thiện của nữ phạm nhân Loan. Ảnh Việt Thu.

Nỗi ân hận muộn màng và khao khát hoàn lương

Sau những đêm dài dằn vặt bởi lỗi lầm, Loan hiểu con đường sửa sai duy nhất là cải tạo tốt để sớm được về nhà, trở thành người con có ích, hơn lúc nào hết, cô khát khao được hoàn lương, được mau chóng trở về bên mẹ:

“Ước gì trước kia con chín chắn hơn trong từng suy nghĩ, biết nghe lời mẹ căn dặn. Thì giờ đây, cuộc đời con đã không trở nên như thế này. Giờ đây quá khứ mang bao tội lỗi chợt hiện về trong con. Những năm tháng con sống buông thả bản thân, để lao vào những cuộc vui chơi. Những điều đó là nỗi đau của mẹ. Biết bao nhiêu giọt nước mắt mẹ đã rơi vì con. Thế mà con vẫn không tỉnh ngộ, vẫn lao vào những cuộc chơi vô nghĩa. Bây giờ con chỉ biết chờ từng ngày, từng ngày để được gặp mẹ. Mỗi lần mẹ lên thăm con, nhìn gương mặt mẹ tiều tụy, những nếp nhăn đã nhiều hơn. Lòng con cảm thấy ân hận và tự trách bản thân mình. Con chưa chăm sóc, lo lắng cho mẹ, chưa phụ giúp công việc cho mẹ được ngày nào, thì con đã phải vào trong vòng lao lý”.

“Đáng lẽ mẹ phải được hưởng phước của con cháu khi tuổi đã về chiều. Con đã hiểu điều gì quý giá và quan trọng nhất rồi mẹ ạ. Con đã nhận ra mình may mắn hơn nhiều người vì con còn có mẹ, còn có gia đình bên cạnh. Vậy mà từ trước đến giờ con không nhận ra những điều quý giá mà con đang có. Chính vì điều đó đã làm con có động lực và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Thời gian này sẽ là khoảng thời gian để con học tập và rèn luyện bản thân. Cũng là bài học cho con làm hành trang  trên đường bước đến tương lai … Con đã biết những việc làm sai trái, con cũng nhận thức được lỗi lầm của con. Con xin mẹ tha thứ cho con, con hứa sẽ không làm mẹ và gia đình thất vọng về con nữa. Ngày con được tự do cũng là ngày con sẽ làm tròn bổn phận với gia đình. Đó là điều con mong ước. Điều đó sẽ đến thật gần cho những ai thành tâm phải không mẹ. Mẹ hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe chờ ngày con về nha mẹ!!!”.

Những lời lẽ thấm thía của Loan viết trong lá thư, đã được gửi tới tay bà Vân. Đọc lá thư của con, bà Vân chỉ biết khóc, tuy lời xin lỗi của Loan có thốt ra muộn màng, nhưng bà hiểu đó là những lời chân thực từ đáy lòng con gái gửi đến cho bà.

Trao đổi với PV, bà Vân xúc động: “Khi nhận được thư của Loan tôi đã khóc rất nhiều. Vừa thương cháu, tôi lại vừa giận mình. Chỉ vì mải mê công việc mà tôi đã bỏ quên các con, khiến chúng cứ trượt dài để rồi sa chân vào con đường phạm pháp. Nhưng chuyện này cũng là một bài học cho các con tôi trưởng thành. Hy vọng các con tôi, sau khi được trả tự do trở về đoàn tụ cùng gia đình, các cháu sẽ không bao giờ bị vấp ngã nữa”.

Tin nổi bật