Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kỳ trăng mật định mệnh của vợ chồng tôi trên chuyến bay đi Hàn

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Chuyến bay trăng mật của chúng tôi đã kết thúc trước dự định đầy đau đớn và ám ảnh như thế.

(ĐSPL) - Chuyến bay trăng mật của chúng tôi đã kết thúc trước dự định đầy đau đớn và ám ảnh như thế.

Chúng tôi chỉ vừa mới kết hôn cách đây được đúng 1 tháng 3 ngày. Bao nhiêu hạnh phúc là thế vậy mà giờ đã tiêu tan như bong bóng xà phòng. Hạnh phúc thật quá ngắn ngủi khi vừa mới đây chồng mới cưới của tôi còn tay trong tay hạnh phúc bên tôi. Vậy mà kỳ trăng mật ngọt ngào sau cưới mới chỉ bắt đầu, anh đã vội vã ra đi để lại mình tôi lại đối mặt với bao nỗi đau bủa vây quanh mình. Tôi phải làm thế nào để đối mặt với nỗi đau mất chồng ngay kỳ trăng mật của mình đây?
Tôi và chồng tôi quen nhau 4 năm mới đi đến quyết định kết hôn. Chúng tôi kết hôn muộn như vậy bởi vì muốn cả hai đều có công việc ổn định tại thành phố. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại và cuộc sống chung sau hôn nhân, trong 4 năm yêu nhau, cả hai đã làm như trâu để có tiền gộp vào mua nhà. Vì thế sát ngày cưới, 2 đứa gộp tiền bao năm tích cóp cộng với nhà bố mẹ chồng cho tiền, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà riêng của mình dù không lớn.

Sau khi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội, chúng tôi đã về sắp xếp hành lý để bay luôn sang Hàn. (Ảnh minh họa)

Có nhà riêng, có công việc ổn định, chúng tôi bắt đầu hân hoan lên lịch đám cưới. Đám cưới của hai chúng tôi đã diễn ra ngay sau ngày cưới. Về việc này, tôi và anh cũng đã thống nhất như thế. Thực ra ban đầu tôi định đám cưới xong, vợ chồng về nhà chồng ra mắt vài ngày, sau đó mới đi trăng mật. Nhưng anh thì muốn, sau khi tổ chức hôn lễ xong ở nhà hàng thì vợ chồng lên máy đi luôn để sớm được tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào. Vì anh bảo anh đã háo hức lắm rồi, đã chờ đợi lâu lắm rồi cho cái ngày trọng đại đầy kỷ niệm này.
Vì thế, theo như kế hoạch, sau khi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội, chúng tôi đã về sắp xếp hành lý để bay luôn sang Hàn vào cuối buổi chiều hôm đó. Vợ chồng tôi dự định đến khoảng ít giờ nữa chuyến bay này sẽ đưa 2 đứa đến địa điểm yêu thích để bắt đầu tận hưởng những ngày nồng nàn bên nhau. Có nằm trong mơ tôi cũng không ngờ, chồng tôi đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này chỉ 48 giờ sau lễ cưới.
Trước khi lên chuyến bay định mệnh, hai chúng tôi còn thích thú ngồi nhắn tin qua điện thoại để cảm ơn tất cả bạn bè và người thân đã đến dự đám cưới trang trọng của hai đứa. Đặc biệt, cẩn thận hơn, chồng tôi còn viết hẳn một mail cảm ơn gửi tới các đồng nghiệp của mình. Trong mail anh viết: “Cảm ơn tất cả các đồng nghiệp cũng như bạn bè đã đến dự đám cưới của chúng tôi. Vợ chồng mình xin cảm ơn tất cả những gì mọi người đã dành cho chúng mình”. Chính tôi cũng không bao giờ ngờ, đó cũng là lời vĩnh biệt cuối cùng của chồng tôi.
Tôi vui sướng, háo hức khi có chồng ngồi cạnh săn sóc. Nhưng do cả ngày tiếp khách nên tôi cũng đã thấm mệt. Bởi thế, anh ngồi cạnh bảo tôi cứ dựa vào anh mà ngủ. Tôi đã tựa vai vào chồng mới cưới và ngủ một giấc ngon lành. Cứ thế, tôi thiếp đi khoảng gần 1 tiếng thì khi tỉnh lại, tôi thấy chồng tôi cũng đang ngủ ngon lành.
Nghĩ anh cũng mệt như tôi và ngủ nên tôi để yên cho anh ngủ và ngồi ngắm chồng. Song tôi thấy tay anh lạnh không còn ấm áp nhiều. Hơn nữa anh cứ ngủ mãi. Thấy bất thường, tôi lay anh dậy nhưng anh dường như không còn nghe thấy tiếng tôi gọi nữa. Tôi hoảng hốt hét gọi tên anh khi có bao người bủa vây. Và tôi hiểu ra một sự thật, anh đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, rời khỏi tôi một cách chóng vánh và nhẹ nhàng như thế.

Chuyến bay trăng mật của chúng tôi đã kết thúc trước dự định đầy đau đớn và ám ảnh như thế (Ảnh minh họa)

Chuyến bay trăng mật của chúng tôi đã kết thúc trước dự định đầy đau đớn và ám ảnh như thế. Chẳng có nỗi đau nào đau hơn khi vừa mới bước vào hạnh phúc, còn chưa được tận hưởng những phút bên nhau, anh đã bỏ mặc tôi ra đi như thế. Những bức ảnh cưới của tôi và anh vẫn còn đây. Anh vẫn tràn đầy nụ cười rạng rỡ bên tôi và bạn bè. Cả bức ảnh tôi và anh tự sướng trên máy bay cũng vẫn còn. Sao anh lại nỡ bỏ tôi lại một mình chứ?
Những ngày không có anh, chỉ có một mình tôi trong căn nhà hạnh phúc trống trải. Cả hai nhà nội ngoại đều muốn tôi về nhà ngoại cho khuây khỏa. Song tôi chỉ muốn ở một mình để nhớ anh thật nhiều. Tôi biết làm sao phải đối diện với mất mát quá lớn và đột ngột này đây?

Tin nổi bật