Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, không khí hào hùng của những cuộc diễu binh, diễu hành lại khơi dậy trong lòng người dân Việt Nam niềm tự hào dân tộc. Ở tuổi xưa nay hiếm, bà Tạ Quế Anh (93 tuổi, tại phường Định Công, Hà Nội), nữ quân y từng tham gia lễ duyệt binh lịch sử đầu tiên vào ngày 1/1/1955, vẫn bồi hồi nhớ lại những ngày tháng tập luyện gian khổ và khoảnh khắc xúc động khi được gặp Bác Hồ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ 2 từ trái sang) cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ra mắt quốc dân đồng bào trong buổi lễ tại quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955. Ảnh: TTXVN
Những ngày này, khắp phố phường Hà Nội treo cờ đỏ rực, len lỏi khắp ngóc ngách, khiến người con gái Hà Thành năm xưa lại càng rạo rực trong lòng. Bà bảo: "Muốn đi xem diễu binh, nhưng sức khỏe không cho phép, chỉ ở nhà xem qua màn hình tivi, thế mà tivi mấy hôm nay chập chờn, có lúc tắt ngóm".
Bà bồi hồi kể lại câu chuyện xưa, bà Tạ Quế Anh là con gái thứ trong một gia đình có truyền thống Hà Nội. Bố bà là Tạ Ngọc Hàm, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu Đống Đa (quận Đống Đa cũ). Năm 1949, bà thoát ly gia đình tham gia kháng chiến, ban đầu bà làm việc ở tờ báo “Vui sống” thuộc Cục Quân y đóng tại Thái Nguyên.
Chứng minh thư ngày ấy của cụ Tạ Ngọc Hàm (bố của bà Quế Anh). Ảnh tư liệu
Sau đó, bà chuyển sang Phòng Tiếp tế, Cục Quân y; tham gia Chiến dịch Biên giới đóng tại Cao Bằng, làm nhiệm vụ pha chế thuốc trong hang núi để phục vụ việc cứu chữa cho thương bệnh binh của ta.
Năm 1954, bà được điều động đi chiến dịch Điện Biên Phủ làm dược sĩ phục vụ thương binh. Với năng lực và những thành tích trong kháng chiến, tháng 10/1954, bà vinh dự được Cục Quân y điều về Thủ đô.
Ở tuổi 93, nữ quân y vẫn minh mẫn nhớ lại khoảnh khắc lịch sử năm xưa. Ảnh: Lê Liên
Bà Tạ Quế Anh chia sẻ, cuối năm 1954, bà công tác trong ngành Dược ở quân khu Việt Bắc. Một ngày, bà và một số chị em nhận được lệnh từ Cục Quân Y trở về Hà Nội, sau đó lại tiếp tục lên Sơn Tây để tham gia một nhiệm vụ đặc biệt. Khi đi, mọi người chỉ biết sẽ tập luyện để tham gia duyệt binh, còn duyệt binh ở đâu, lúc nào thì chưa rõ. “Lúc đấy, tuổi trẻ, sức trẻ và lòng yêu nước mãnh liệt, nhận được yêu cầu của cấp trên là lên đường với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ", bà bồi hồi kể lại.
Bắt đầu khóa huấn luyện, bà và các đồng đội được học về chính trị để thông suốt về tư tưởng, nhiệm vụ, sau đó chuyển sang tập quân sự.
Bà cho biết, điều kiện khi đó còn rất nhiều khó khăn, lễ duyệt binh năm ấy dù còn bao gian nan nhưng vẫn toát lên khí thế của một dân tộc anh hùng.
Quá trình tập luyện vô cùng vất vả. Nhiều người chân đi không quen, phải lấy dây buộc vào để giữ vững đội hình. Bà hồi tưởng: “ Tập luyện lúc đó rất gian nan, vất vả, tôi còn bỡ ngỡ lúc đầu nên được uốn nắn từng tí một".
Nhưng ký ức sâu đậm và xúc động nhất trong suốt thời gian đó chính là những lần được gặp Bác Hồ. Bà kể, khi đơn vị từ Sơn Tây về tập kết tại sân bay Bạch Mai, đó là lúc bà và đồng đội mới thực sự hiểu được tầm vóc trọng đại của nhiệm vụ.
"Bác Hồ đã đến thăm đơn vị không chỉ một lần. Bà xúc động kể lại: “Bác về tận doanh trại chúng tôi ở, ân cần thăm hoi cơ mà. Không những ra thao trường mà lại về tận doanh trại ở, lên tận nơi. Bác đi thăm nhà ăn để xem bộ đội ăn uống có đủ chất không, rồi vào từng phòng ở để động viên”.
Bà Quế Anh mãi mãi không thể quên khoảnh khắc lịch sử khi được gặp Bác Hồ
“Bác Hồ thân mật và ân cần lắm!”, bà xúc động kể lại.
“Chúng tôi đứng trên cầu thang, Bác lại cúi xuống bắt tay. Hãnh diện vô cùng. Có chiến sĩ chạy về không kịp thì òa khóc vì không được gặp Bác”, bà cười nhớ lại khoảnh khắc chẳng thể nào quên.
Trong ký ức của bà, hình ảnh Bác Hồ hiện lên thật giản dị, gần gũi.
Sau những ngày tập luyện gian khổ, khoảnh khắc cùng Khối Quân y tiến vào Quảng trường Ba Đình trong ngày duyệt binh đầu tiên của nước nhà (1/1/2955) là một kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Bà Quế Anh cho biết, lúc đó kỷ luật rất nghiêm, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào việc đi đúng hàng, thẳng lối, giữ vững khí thế của đoàn quân.
“Lúc đấy nhiệm vụ đầy tự hào của chúng tôi là tham gia duyệt binh chứ không có nghĩ gì khác. Nhiệm vụ của mình là cứ thẳng tiến mà đi”, bà nói đầy xúc động, tự hào.
Bà Quế Anh trong khối Quân y tham gia duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955. Ảnh chụp từ phim tài liệu do gia đình cung cấp
Gần 70 năm đã trôi qua, đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Mỗi lần xem các cuộc duyệt binh trên truyền hình, bà lại không giấu được niềm tự hào, xúc động trước những thời khắc hào hùng, thiêng liêng của Tổ quốc.
Khi được hỏi về điều muốn nhắn gửi tới thế hệ trẻ, bà trầm ngâm: “Thế hệ trẻ bây giờ có những người rất chăm chỉ, học hành, làm nhiều cái có lợi cho đất nước".
Bà mong rằng các bạn trẻ sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, giữ vững tinh thần đoàn kết để xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.
Ký ức về lễ duyệt binh 1955 và những lần gặp Bác Hồ mãi là hành trang tinh thần vô giá, là niềm tự hào mà bà mang theo suốt cuộc đời.