Trong trại giam những ngày sau Tết, Cao Mạnh Cường, 37 tuổi, quê xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã khóc vì ân hận và thực sự khát khao ngày về.
Cú đấm cự tuyệt tình vợ chồng trên chiếu bạc
Vì cuộc sống nghèo khó nên Cường phải bỏ học sớm bôn ba khắp nơi. Hắn làm đủ thứ nghề như bốc vác, phụ hồ, cày thuê,... trên khắp mọi miền đất nước. Miền đất hắn chọn làm điểm dừng chân cuối cùng là huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Có tài ăn nói lại sở hữu khuôn mặt điển trai nên hắn nhanh chóng lấy được tình cảm của cô gái trẻ là Trần Thị Hiệp, xã Đức Long, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Sau một thời gian tìm hiểu hai người quyết định tiến tới hôn nhân.
Cường nhớ lại thời kỳ mà hắn phải lang bạt nơi đất khách quê người bằng đủ thứ nghề và số phận cho anh tìm đến hạnh phúc. “Đó là vào đầu năm 1998, trong khi đang làm phụ hồ tại xã Đức Long, duyên số đã cho tôi gặp Hiệp - một người con gái có khuôn mặt phúc hậu và đảm đang. Qua nhiều lần tiếp xúc, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Thấy tôi cũng là người chịu khó làm ăn, nên sau khi ngõ lời muốn cưới Hiệp làm vợ, bố mẹ Hiệp cũng đồng ý gả con gái. Biết tôi nghèo nên gia đình Hiệp cũng không đòi hỏi lễ vật nhiều và lễ cưới được tổ chức hết sức đơn giản nhưng ấm cúng”.
Cưới được vợ hắn cứ ngỡ như là một giấc mơ. Để tạo điệu kiện cho hai vợ chồng làm ăn, bố mẹ vợ còn cho vợ chồng Cường mảnh đất mặt đường ở ga Đức Lạc để dựng nhà, làm quán tạp hóa bán mấy hàng lặt vặt cho khách đi tàu dừng lại có nhu cầu mua sắm. Hạnh phúc hơn là sau vài năm, lần lượt hai cháu, đủ nếp tẻ ra đời.
Mong muốn được làm giàu và gia đình có chút của ăn của để, vợ chồng đã bàn với nhau cho hắn đi XKLĐ tại Malaixia. Nhưng cuộc đời vốn không như mong đợi, hắn đi và để lại một khoản nợ kha khá. Trong khi công việc nơi xứ người không ổn định, đồng lương phập phù đã khiến cho giấc mộng xuất ngoại đổi đời tan như bọt biển.
Phạm nhân Cao Mạnh Cường. |
Ngày về hắn mang theo một nỗi thất vọng lớn, cùng với đó là những âu lo có thực về đồng tiền bát gạo. Lúc bấy giờ, việc kinh doanh ở cửa hàng tạp hóa cũng gặp khó, kèm theo khoản nợ vay chưa trả hết khiến cho vợ chồng thường xảy ra bất hòa, cãi cọ nhau. Và bi kịch gia đình bắt đầu từ đây, hắn bắt đầu ngập chìm trong rượu bia và thường xuyên đánh đập vợ con.
Không chịu được những trận đòn từ chồng, cuối năm 2010, vợ hắn đề nghị ly hôn. Thấy cuộc sống gia đình bí bách hắn chấp thuận ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Không ràng buộc nhau về mặt pháp lý, nhưng về tình vẫn còn hai đứa con chung với lại hắn không nhà, không người thân, lại ở nơi xa xứ như thế này nên hai người vẫn sống với nhau dưới một mái nhà.
Sau khi li hôn, hai vợ chồng độc lập với nhau trong sinh hoạt. Nhưng một thời gian thấy hắn một mình thui thủi, ăn uống kham khổ nên vợ thương tình nấu ăn cho. Vì muốn cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, hắn bàn với vợ mở rộng kinh doanh thêm một số mặt hàng rồi cùng nhau buôn bán. Dù đã chia tay nhưng ân tình giữa hai người vẫn còn nặng lắm. Công việc kinh doanh của vợ chồng cũng không được thuận lợi nên hắn thấy chán đời. Hắn lại tìm đến rượu chè, cờ bạc để giải khuây...
Thấy chồng sa đọa, vợ hắn hết sức khuyên can. Nhưng chính điều đó lại động chạm đến lòng tự trọng của hắn, làm hắn mất sỹ diện với bạn bè nên đã xảy ra bi kịch.
Khoảng 16h ngày 22/10/2011, Cường tụ tập uống bia đánh bạc cùng các chiến hữu. Biết chồng đang say sưa với những con bài đỏ đen ngay tại khu tập thể cơ quan Cung Đường ga Đức Lạc gần nhà, chị Hiệp đã giao quán cho con gái trông coi để cùng cậu con út sang tìm chồng về.
Đang ung dung ngồi đánh bạc cùng các chiến hữu, thấy vợ con xuất hiện buông lời trách móc, Cường tỏ ra bực tức. Hắn nộ khí vớ ngay lấy cái gạt tàn ném vợ nhưng may mắn không trúng. Không khuyên can được chồng cũ, chị Hiệp đã quay lưng bỏ về.
Tuy nhiên, máu nóng trong Cường vẫn bốc lên ngùn ngụt. Gã lao theo gào thét rồi đấm vào cổ vợ từ phía sau khiến chị ngã sấp xuống sân. Người phụ nữ tội nghiệp không ngừng co giật rồi dần chuyển sang tím tái và tắt thở ngay trên đường đến bệnh viện.
Tại biên bản giám định pháp y số 88 của Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết luận nạn nhân Trần Thị Hiệp chết do ngoại lực tác động mạnh vào vùng phía sau dái tai phải gây trật đốt sống cổ số 3. Với hành vi giết người này, hắn bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 10 năm tù, thụ án tại trại giam Xuân Hà (Bộ Công an).
Khát khao ngày về
Giờ ngồi đây trong phòng giam hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Giá như hắn kiềm chế được bản thân thì không có kết quả như ngày hôm nay. Cúi mặt nhìn xuống đất, hắn kể lại chuyện vợ chồng lục đục suốt mấy năm trời, rồi chuyện hắn ra tay giết vợ. Một thân một mình lập nghiệp nơi quê vợ, hắn biết ơn người đàn bà của cuộc đời mình lắm lắm. Người đàn bà ấy đã mang đến cho hắn những cảm xúc có thực của cuộc sống vợ chồng. Vui với nhau được mấy năm đầu, đến từ sau khi gã đi xuất khẩu lao động về, bi kịch gia đình thực sự âm ỉ rồi bùng nổ.
Đi XKLĐ về tay không, vợ hắn nằng nặc khuyên chồng đi lần thứ hai để mong sớm trả được nợ nần. Nhưng một lần lưu lạc nên hắn hiểu thế nào là nỗi cơ cực tủi nhục xứ người nên không đồng ý. Thấy chồng quyết tâm không đi, vợ hắn đòi tự mình đi nhưng hắn không cho. Hắn không muốn vợ phải khổ nhưng vợ hắn không chịu hiểu. Mỗi lần có việc gì liên quan tiền bạc vợ hắn lại đem chuyện đó ra để chì chiết. Mâu thuẫn gia đình ngày càng tồi tệ, hắn sa chân vào rượu chè, cờ bạc. Cứ say hắn lại về chửi bới rồi đánh đập vợ con.
Không chịu được tính vũ phu của hắn vợ đâm đơn đòi li hôn. Thương các con nhưng hắn không còn cách nào khác ký vào tờ giấy li hôn. Dù chia tay, nhưng hắn biết, vợ vẫn còn yêu thương mình nhiều lắm. Bằng chứng là các bữa ăn đều chuẩn bị các món ngon cho hắn, quần áo hắn đều do một tay vợ sắm. Cũng bởi vì còn quá nặng nghĩa nặng tình nên khi thấy hắn lân la đến mấy điểm đánh bài ăn tiền, vợ hắn đã làm ầm lên. Giá như hắn biết nghe lời vợ, tu chí làm ăn nuôi hai con ăn học thì giờ đã khác.
Giờ đây, án 10 năm, đường về của hắn còn tít mù xa. Nhưng điều mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất là hai đứa con thỉnh thoảng vào trại giam thăm bố. Nhìn chúng tíu tít mà hắn quặn thắt tâm can. Con bé đầu năm nay đã bước sang tuổi 13, phổng phao, xinh đẹp, biết nghĩ trước nghĩ sau. Hôm xảy ra án mạng, gia đình bên ngoại chưa hiểu rõ sự tình, đã làm ầm ĩ xóm làng. Về sau, mọi người hiểu ra nên đã cưu mang hai đứa trẻ.
Hiện hai đứa con của hắn ở với ông bà ngoại ở xã Đức Long. Những lúc nghĩ về hai đứa con nước mắt hắn chảy ròng. Hắn quyết tâm cải tạo tốt để về chăm sóc hai đứa nhỏ và cầu mong sự tha thứ từ chúng.
Giờ đây, hắn chỉ có một ước mong duy nhất là hai đứa trẻ được bình yên, được sống trong sự yêu thương của bạn bè và thầy cô. Có như thế, mỗi ngày đi qua sau song sắt với hắn không còn là những chuỗi ngày dài đằng đẵng. Ngày đưa tang vợ đến giờ hắn chưa có cơ hội thắp cho vợ mình một nén nhang để xin lỗi. Hắn hi vọng sớm được ra tù đến bên mộ vợ cầu xin sự tha thứ...
Hà Hằng – Kim Thoa