Anh từng chỉ nghĩ rằng người ta yêu nhau, cưới nhau về, sinh con đẻ cái, làm cha mẹ rồi làm ông bà. Hôn nhân chia lìa chỉ tại bởi quy luật sinh lão bệnh tử mà con người chúng ta không ai chế phục nổi. Bởi anh thấy ông bà anh như thế. Ông mất được vài tháng thì bà cũng lúc túc đi theo. Vì bà thương nhớ ông. Vì bà lo ông ở dưới đó không có ai chăm sóc nên xuống theo cùng.
Lớn hơn một chút, nhìn bố mẹ mình yêu nhau, anh cũng chỉ nghĩ hôn nhân chỉ cần cả hai chung thuỷ son sắt thì chẳng điều gì cắt chia được họ. Cả nghèo hay lúc rủng rỉnh thì anh vẫn thấy bố thương mẹ, mẹ trọn vẹn lòng theo bố. Kể cả những đau khổ mẹ phải chịu khi gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu, mẹ vẫn đi xuyên qua nó khi tay vẫn được nắm chặt bởi bàn tay của bố. Anh tìm thấy em trong sự ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ anh. Anh yêu em và muốn cưới em vì anh muốn anh và em hạnh phúc như bố mẹ anh với nhau vậy.
Trong một xã hội mà nhìn đâu cũng thấy ly hôn, trong nhóm bạn nào (cứ thử nghiệm lại mà xem) thế nào cũng có ai đó kể chuyện ngoại tình, thì anh thấy thuỷ chung là thứ giá trị liên thành. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng thế không chỉ có hôn nhân, người ta vẫn trân trọng kẻ một lòng và coi khinh những kẻ hai lòng. Bao nhiêu kẻ ngoại tình nhớ được điều đó?
Bao nhiêu người lao vào những giây phút thăng hoa để hôn nhân của họ thăng… thiên? Bao nhiêu người cứ nghĩ rằng mình giấu được mà quên mất rằng một khi ta đặt cả trái tim mình vào ai đó, một hơi thở khác đi thôi người kia cũng cảm nhận được? Mà quên đi cái câu muôn thuở: muốn người ta không biết thì đừng có làm? Anh thấy ngoại tình là con đường nhanh nhất để huỷ hoại hôn nhân.
Anh muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời- Ảnh minh hoạ. |
Nhưng rồi trải qua cùng em thêm nhiều năm tháng nữa, anh lại nhận ra rằng còn nhiều lắm những thứ có thể cướp em ra khỏi vòng tay anh, cướp anh ra khỏi ngôi nhà ấm cúng và hạnh phúc này- quán ngủ ngon của chúng mình. Không phải chờ đến khi câu chuyện hôn nhân vỡ đổ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với bà Lê Hoàng Phương Thảo qua lời trải lòng của bà Thảo. Không phải chờ đến ngày Brad Pitt phải ngấn lệ đau thương. Và mới đây nhất, là cặp đôi biểu tượng của hạnh phúc: Channing Tatum và Jenna Dawan tuyên bố ly thân với lý do cả 2 cần khoảng trời riêng để sống cho bản thân họ.
Hoá ra cũng như lý do vì sao họ yêu nhau, cũng có hàng ngàn lý do để họ quyết định rời bỏ nhau như thế. Như một buổi sáng tỉnh giấc dù đó là ngày xấu trời hay đẹp trời, người ta vẫn có thể đưa ra một quyết định khép lại những năm tháng mà họ đã sống. Nghe thật khó tin. Thậm chí có người sẽ như anh một dạo, mà phẫn nộ. Không phẫn nộ sao được khi một người muốn buông tay? Không phẫn nộ sao được khi quả cầu bảy sắc lung linh kia sáng nay vỡ vụn? Là bởi chúng ta bỗng thoắt như đứa trẻ ngơ ngác giữa ngã tư đường. Đường quen đấy mà bỗng không biết làm sao để trở về được nữa. Chẳng biết vịn vào đâu để đi tiếp chặng đường hôn nhân của mình. Chẳng biết tin vào đâu nữa để nuôi dưỡng hôn nhân ấy bền lâu thêm. Anh tin nhiều người cũng sẽ như anh mà ngơ ngác lắm. Mà bật khóc có khi.
Anh đã viết cả ngàn bài về hôn nhân, về việc làm thế nào để nuôi dưỡng hôn nhân nhưng đứng trước câu chuyện của Channing Tatum và Jenna Dawan thì anh thấy mình đổ vỡ. Anh nhắn cho em: “Anh yêu em, vợ của anh ơi!”. Như cách để vịn vào em, vào tình yêu của em mà đứng dậy. May mà em còn nhắn lại cho anh một trời thương nhớ. Để anh tin rằng chuyện của Channing Tatum và Jenna Dawan chỉ là chuyện của người ta. Rằng chúng mình vẫn muốn cùng nhau chia sẻ khoảng trời riêng thay vì chỉ muốn một mình. Rằng em vẫn còn yêu anh đủ để rung động với tin nhắn của anh. Rằng chúng ta vẫn còn muốn nói cùng nhau những lời yêu thương mà không cảm thấy nó là ràng buộc tự do của nhau.
Không! Anh vẫn cứ viết tiếp cả ngàn bài về hạnh phúc nữa dù ngoài kia người ta mỗi ngày có thêm một triệu ngàn cách nghĩ khác nhau về hạnh phúc. Anh vẫn cứ viết tiếp những câu chuyện làm thế nào để chúng ta có được một cuộc tình già với nhau, làm thế nào để ai đó muốn ngoại tình hãy ngoại tình với chính vợ mình, chồng mình. Anh vẫn cứ ngày ngày tha lôi về cho cuộc hôn nhân của mình những sợi rơm vàng óng để đan cho chặt, giữ cho vững tổ ấm của mình. Anh vẫn cứ học cách yêu em sau mỗi ngày, mỗi lần mà cuộc đời xô đẩy khiến chúng ta phải thay đổi bản thân mình. Anh không muốn yêu em như chiếc áo, chiếc quần bởi cơ thể chúng mình đều lớn lên hay già đi mỗi ngày. Anh sẽ yêu em như nước, cứ tràn đầy em, đổ vừa vào em.
Và nếu như có một ngày, một ngày nào đó, cuộc đời này khác đi không như chúng ta hằng nghĩ, thì em ạ, anh sẽ…. Mà thôi, anh chẳng tưởng tượng ra giả định đó nữa đâu. Bởi chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến anh không thở nổi nữa rồi. Sao chúng ta cứ phải lo lắng, nghĩ ngợi, chuẩn bị hay sắp đặt điều xấu xảy ra cho cuộc đời mình kia chứ? Vì nếu nó xảy ra, dù ta có chuẩn bị đến bao nhiêu, ta cũng đâu thay đổi được nó? Ta cũng có thể vì những gì ta đã chuẩn bị mà bớt đau hơn được chăng? Anh chẳng tin! Khi tình yêu tan vỡ, ai cũng thế cả mà thôi, bởi trái tim ai cũng chỉ là thịt da và máu chảy. Nào phải vì chuẩn bị mà tim mình bằng thép được phải không em?
Nên còn sợ mất nhau, còn sợ hôn nhân vỡ vụn thì còn yêu nhau. Mà còn yêu nhau thì sao cứ lần lữa, ngại ngùng hay để đó với người mà ta yêu đến thế? Hôm nay và cả ngày mai, nhiều ngày sau đó nữa, anh sẽ vì sợ mất em mà học yêu em và yêu em. Vậy thôi!
Hoàng Anh Tú