Ông từng là một đại gia khi bỗng chốc đổi đời nhờ vé số. Số tiền tỷ mà cả đời không bao giờ dám mơ ước ấy chỉ thoáng chốc trở thành hư vô khi tất cả bị ông ném vào sới bạc. Chỉ sau 1 năm, nhìn ông già quần áo rách bươm bẩn thỉu cầm xấp vé số trên tay, nếu không phải là dân địa phương, ít ai dám nghĩ nhân vật lem luốc như "cái bang" kia từng trúng số tới gần 3 tỷ đồng.
“Đại gia vé số”
Người đàn ông từng có một thời gian ngắn được sống trong cảnh nhung lụa ấy có tên là Nguyễn Văn Giàu (quê gốc ở Bến Tre). Đầu năm 2000, ông đến một số vùng quê ở Đồng Nai để làm thuê nhưng gặp mùa màng thất bát không ai mướn nên ông lại lộn lên TP.Biên Hòa kiếm việc. Một chủ đại lý vé số thương tình cho ông mua chịu mỗi ngày 50 tờ đi bán, đến tối về mới thanh toán.
Cuộc sống của ông cứ như thế trôi qua trong cảnh lay lắt bữa đói, bữa no. Cho đến một ngày, cứ ngỡ như là đen tối hóa ra lại chính là vận may của người đàn ông nghèo khổ này. Hôm ấy, sau khi ông đến đại lí lấy vé số định đi bán như thường lệ thì trời đột nhiên nổi mưa giông. Mưa như trút, hàng loạt ngõ ngách, con đường ở TP.Biên Hòa đều bị ngập lụt, không ai muốn rời khỏi nhà.
Ít ai có thể đoán được người đàn ông đang nằm co ro trên giường lại là "đại gia vé xố" một thời (Ảnh chụp năm ông Giàu 62 tuổi). |
Nhưng nếu cứ ngồi một chỗ thì chắc chắn phải nhịn đói nên ông quyết định đội mưa, lội nước đi bán vé số. Dù lang thang khắp nơi, suốt cả một ngày nhưng đến gần đến giờ có kết quả xổ số vẫn còn ế gần 10 tờ. Định mang đi trả lại đại lý nhưng nghĩ phận mình khổ quá nên ông quyết định giữ lại cầu may.
Thật không ngờ, 10 chiếc vé số ế đều trúng giải. Không những thế, số tiền trúng vé số rất lớn, biến ông từ một kẻ tứ cố vô thân bán vé số dạo để kiếm sống qua ngày trở thành đại gia chẳng thua kém ai.
Ông Sáu Thông, người từng cho ông Giàu ở nhờ trước khi trúng số kể: “Lần đó ông Giàu may mắn trúng được hai tờ giải đặc biệt, mỗi tờ 1,5 tỷ đồng. Tiền thưởng sau khi trừ thuế và tiền hoa hồng cho người đổi thưởng, còn lại khoảng 2,6 tỷ đồng”. Nhưng có lẽ hành động đúng nhất của ông Giàu sau khi “bỗng dưng giàu có” là bỏ gần 1 tỷ đồng mua một căn nhà để thỏa mãn ước mơ bấy lâu.
Bởi bỗng nhiên có quá nhiều tiền, ông Giàu quyết tâm thay đổi hẳn toàn bộ cuộc sống của mình. Lúc đó, khi những người cùng cảnh ngộ đến chia vui, ông cứ vỗ đùi cười khanh khách, mặc nhiên buông giọng khoe: “Ngày trước, ba mẹ sinh tôi đặt tên Giàu là vì các cụ nghe một thầy bói nói tương lai của tôi sau này giàu có lắm. Lớn lên, tôi chỉ thấy đói hoài, cơm không đủ ăn, áo quần cả năm chả dám mua một bộ. Bây giờ thì tôi thành đại gia rồi đó”.
Mấy ngày liền, cả con phố nơi ông Giàu ở trọ đều chật cứng người đến hỏi thăm. Nhưng người đến chia vui thì ít mà chờ hưởng sái “lộc trời” thì nhiều. Ông Giàu chẳng ngại ngần vung tiền ra cả xấp, ai đến cũng cho dù ít hay nhiều. “Ông ấy có nhiều tiền quá nên cứ nghĩ tất cả là do “bề trên” ban lộc, vì thế bất cứ người nào bày biểu cái gì cũng răm rắp làm theo. Khổ thân, vừa già, vừa ít học nên đâu có hiểu hết sự tình, cứ có tiền là mặc sức đua đòi”- một người từng chứng kiến cảnh ông Giàu “ném tiền qua cửa sổ” nhớ lại.
Không quen sống… giàu sang
Khi bắt đầu tập làm quen với cuộc sống giàu có, ông Giàu thay đổi mọi thứ đến chóng cả mặt, khiến nhiều người chơi thân thiết thuở hàn vi cũng không còn nhận ra. Người ta thường bắt gặp ông ngồi vắt chân hút thuốc, ngồi xe xịn chạy quanh cho thiên hạ ngửi khói hay la cà bên mấy em nhân viên ở các quán cắt tóc, đèn mờ.
Bác Trương làm nghề cắt tóc trong con hẻm ông Giàu từng ở kể lại: “Sau khi trúng số ông ấy không còn phải đi bán vé số, lo ăn từng bữa như trước nữa, thay vào đó là cuộc sống vương giả của một đại gia, một phú hào của con hẻm nhỏ. Những ngày sau thì ông ta thay đổi hẳn gu sống của mình, rất phóng khoáng. Mỗi lần ra đường thấy ông ấy ăn bận, chải chuốt đàng hoàng chở mấy cô gái trẻ đẹp đi chơi đây đó và tối về không quên ghé lại mấy quán cafe mờ ảo ánh đèn tranh thủ mua các xấp vé số để cầu may”.
"Ông ấy đã biến ngôi nhà của mình thành điểm nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ. Chưa hết, cứ cô gái nào đến than thở là ông ấy vung tiền cho”, chị H., một người bán tạp hóa ở gần ngôi nhà cũ của ông Giàu kể.
Cùng chứng kiến cảnh "lên voi xuống chó" đến mức phải bán nhà để rồi trắng tay lại hoàn trắng tay của ông Giàu, nhiều người hàng xóm cho rằng, nếu ông này lo kiếm việc làm ăn thay vì chỉ cờ bạc và đàn bà, thì sự việc đã không đến nỗi. Khi có tiền, ông Giàu sắm những vật dụng đắt tiền rất tùy hứng, chi tiêu không tính toán nên chẳng mấy chốc đã “bay” sạch số tiền còn lại sau khi mua nhà. Lúc này, ông mới giật mình và quyết định gỡ lại tiền bằng… đánh bạc. Thắng được vài triệu đồng, ông lại ham rồi sa vào đỏ đen lúc nào không hay.
Thời điểm lúc sung túc, "tỷ phú vé số" Nguyễn Văn Giàu chi mạnh tay là do cách nghĩ: “Tiền trúng số là phần thưởng trời cho, loại tiền này không kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, không vất vả cày cuốc, làm lụng nên không cần phải giữ. Ngoài ra, trúng số là may mắn nên phải chia sẻ cho người khác”.
Với suy nghĩ ấy, nên ông chẳng ngần ngại vung tiền ra để cố quên đi ngày tháng từng lam lũ mưu sinh. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi tậu nhà, biển “bán nhà” đã được treo lên. Điều này cũng không làm mấy người dân ngạc nhiên, bởi bất cứ ai khi từng chứng kiến cảnh ông vung tiền như nước thời điểm đó cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thậm chí, nhiều người còn cá cược vui với nhau rằng, khoảng bao lâu thì ông Giàu hết tiền. Mọi người cũng chẳng phải chờ lâu để biết kết quả, chỉ khoảng 1 năm đã thấy tỷ phú xổ số treo biển bán nhà.
Khi nằm trong căn phòng trọ thuê mái nhà thủng lỗ, đêm nằm trong mùng có thể nhìn sao trời, ông Giàu có hối tiếc thì cũng đã muộn. |
Trò chuyện với phóng viên, ông Giàu hối tiếc: “Tất cả đã trôi theo mây khói bởi vì tôi ăn tiêu phung phí và máu me cờ bạc quá. Giờ ở trong căn phòng trọ thuê mái nhà thủng lỗ, đêm nằm trong mùng có thể nhìn sao trời mới hối tiếc thì đã muộn. May mắn trúng số, thay vì dành dụm cho tuổi già, tôi lại “nướng” sạch chẳng cần biết ngày mai”. Ông cho biết, sau khi hết tiền, ông đã quay lại nghề bán vé số, sống nương nhờ hàng xóm.
Căn phòng mà ông Giàu tá túc nằm xa tít tắp ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) với giá thuê chỉ vài trăm ngàn/1 tháng. Tuy nhiên, số tiền đấy cũng đang trở nên quá sức với “đại gia vé số” một thời. Ngày còn tiền rủng rỉnh, bao người vây quanh, giờ đây tiền hết thì ông chỉ lủi thủi một mình.
Bà Năm, chủ nhà trọ hiện ông Giàu thuê ở kể: “Lúc mới đến đây thuê phòng, thấy ông ấy cầm theo trên tay cả xấp vé số, ăn mặc hôi hám, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ… thấy tội quá nên tôi mới lấy giá rẻ. Mãi đến sau này, qua một số bạn cùng dãy trọ kể chuyện thì tôi mới biết ông Giàu từng một thời là đại gia. Đôi lần ghé xuống phòng thu tiền trọ, thấy ông ấy bị ốm, nằm co quắp trong phòng, xoong, nồi vứt chỏng chơ, chuột bò lổm ngổm mà thấy tội nghiệp”.
Trên các trục đường như Nguyễn Ái Quốc, ngã tư Avata của TP.Biên Hòa, dù nắng hay mưa, người đi đường hay bắt gặp một người đàn ông tay cầm xấp vé số, dáng gầy xọp, quần áo lem luốc đến mời chào khách mua.
Lần trúng số của ông Giàu đã trôi qua như một giấc mơ...
Cuối đời hối tiếc Sau khi thua bạc, thậm chí bị lột mấy trăm triệu đồng sau vài đêm thức trắng làm bạn với “bác thằng Bần”, ký ức đậm sâu nhất của ông Giàu chính là sự hối hận đeo đẳng là có tiền nhưng ông không dành bất cứ một xu nào cho những người thân ở quê tại huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre). Với ông, do đã bị vợ con ruồng bỏ nên đâm ra chán ghét tất cả. Ông nghĩ rằng, mình sinh ra cảnh phải vất vưởng mưu sinh cũng vì lẽ đó. Thế nên, khi sở hữu trong tay số tiền tỷ, một số người thân cũng biết chuyện, có ướm ông cho tiền nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Và giờ, lúc đã ở cái tuổi xế chiều, nằm một mình lẻ bóng, ông lại nghĩ ngợi nhiều hơn khi trong khoảng thời gian tích tắc đã “vung tiền quá trán”. |
Ái Nhi