(ĐSPL) - Người phụ nữ vừa được TAND tỉnh Quảng Bình công khai xin lỗi và bồi thường trải lòng về những tháng ngày đắng cay, tủi cực.
Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Bình đã công khai xin lỗi và bồi thường cho chị Lê Thị Thanh Bình ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), vì có sai lầm trong tố tụng dẫn đến kết án oan sai. Cách đây 4 năm, chị Bình bị kết án 14 năm tù. Đằng sau những lời chúc tụng, cảm thông, ít ai biết được, để có những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài hôm nay, chị đã phải trải qua những ngày tháng đắng cay, tủi nhục, mà như chị nói là “4 năm sống cho cả cuộc đời”.
|
Chị Lê Thanh Bình tại buổi xin lỗi công khai. |
Vụ án 4 năm trước
Để giúp độc giả hiểu hơn về câu chuyện của chị Bình, chúng tôi xin được tóm tắt lại sự việc của 4 năm về trước như sau: Năm 2006, Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn, đóng trên địa bàn TP. Đồng Hới ký hợp đồng làm việc với chị Lê Thị Thanh Bình, vị trí nhân viên bán hàng. Đến đầu năm 2009, chị Bình được công ty giao việc độc lập nhập vàng tây và chịu trách nhiệm bán số vàng đã nhập.
Đến ngày 2/2/2010, bà Lê Thị Loan, Cửa hàng trưởng tiến hành kiểm tra sổ sách và số vàng bàn giao cho chị Bình. Đại diện của cửa hàng kết luận: Đối chiếu với trọng lượng giữa số vàng thực tế đã kiểm kê và số vàng trên sổ sách từ ngày 20/12/2009 đến ngày 2/2/2010 chênh lệch thiếu 50 lượng 4 chỉ 3 ly và yêu cầu chị Bình trong ba ngày phải bồi thường đủ số tiền tương đương số vàng làm thất thoát của công ty. Nhưng chị Bình cho rằng mình không làm thất thoát nên không bồi hoàn số tiền nói trên.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2012/HSST ngày 29/2/2012, khẳng định: Qúa trình điều tra xác minh từ trước đến nay, công ty Kim Hoàn không xảy ra mất cắp, quá trình quản lý và bán vàng không có báo cáo mất vàng, quá trình điều tra chị Bình thừa nhận không bị mất mát. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên bố chị Bình phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xử phạt 14 năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn số tiền tương đương số vàng thất thoát là 1,723 tỉ đồng. Ngay sau đó, chị Bình có đơn kháng cáo với nội dung cho rằng mình không phạm tội như án sơ thẩm quy kết.
|
Đã được minh oan nhưng chị Bình vẫn nức nở nghẹn ngào khi kể lại những ngày tháng tủi cực bị kết án oan. |
Khởi nguồn từ cơn ghen vô cớ
Sau 4 năm đắng chát, tủi nhục, đến hôm nay, chị Bình mới được TAND tỉnh Quảng Bình xin lỗi và bồi thường. Ngẫm lại chặng đường đã qua, nước mắt chị không ngừng lăn trên hai gò má. Bây giờ, chị không còn đơn độc như khi mới bị nghi ngờ là tội phạm nữa. Chị đã có một mái ấm mới hạnh phúc, với người chồng yêu thương chị thực sự. Một sinh linh mới đang lớn dần trong bụng chị, cuộc vượt cạn đã cận kề từng ngày. Tháo được nỗi oan nhục này như tháo được nút thắt mấy năm qua của chị, khiến vẻ mặn mà của người đàn bà vừa bước sang tuổi 32 ấy thêm đằm thắm.
Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp đó mà chị Bình phải điêu đứng và chịu cảnh tù tội như thời gian qua. Chị kể rằng: “Giai đoạn làm việc tại hiệu vàng Kim Hoàn là lúc tôi vừa ly hôn người chồng đầu tiên. Học chưa hết lớp 12, tôi nghỉ học và lấy chồng năm 19 tuổi. Được 7 năm thì vợ chồng ly hôn, tôi bế con về nhà mẹ đẻ sống. Không học hành, qua người quen, tôi xin vào làm nhân viên bán hàng với mức lương 4 triệu đồng/tháng, vừa đủ để nuôi con ăn học. Trong một lần nói chuyện với người bạn làm cùng cửa hàng, tôi có tâm sự ông chủ thường xuyên nhắn tin cho mình, thậm chí còn làm thơ tặng tôi nữa. Không ngờ lời tâm sự đó đến tai bà chủ của tôi. Bà này cho rằng giữa ông chủ và tôi có quan hệ bất chính với nhau. Bẵng đi một thời gian, tôi bị tố cáo việc lấy trộm vàng”.
Trong câu chuyện của chị Bình, người luôn theo sát suốt quãng thời gian cơ cực vừa qua không ai khác chính là bà Trần Thị Thanh Nhàn, mẹ của chị. Nhắc đến đứa con gái của mình, bà Nhàn ngân ngấn nước mắt. Vợ chồng bà chỉ sinh được mỗi chị Bình, đặt tên con gái với hai chữ “Thanh Bình” là để mong con gái sau này sẽ có được một cuộc sống yên ổn, tốt đẹp. Vậy mà suốt tuổi thơ cho đến bây giờ, cuộc sống của chị chưa có ngày nào bình yên. Chị mới 2 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Chị Bình sống với mẹ mình cho đến khi lấy chồng, ngay cả khi thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, chị cũng ôm con về ở với bà. Nhớ lại cái đêm bà bị hiệu vàng Kim Hoàn kêu đến, bắt phải viết giấy bảo lãnh gán miếng đất mà bà đang ở để bù vào số vàng mà họ nói con bà lấy cắp, bà Nhàn vẫn không thể nào quên. “Họ kêu tôi đến bắt phải viết giấy nhận là con tôi lấy trộm vàng của họ, nếu không họ không thả cho con Bình về. Lúc đó, tôi nào có nghĩ được gì nữa. Thương con, lại sợ họ làm gì nó nên họ bắt tôi viết thì tôi viết. Nhưng khi về suy nghĩ lại, tôi thấy con gái không lấy cắp của họ thì tại sao tôi phải gán miếng đất đó cho họ”.
Cơ cực những tháng ngày oan sai
Nhưng mảnh đất đó bà cũng không giữ được trọn vẹn, bởi bà ngoại của chị Bình sau khi nghe tin cháu bị bắt giam đã lên cơn tai biến. Bà Nhàn phải bán đi một nửa miếng đất để có tiền chi phí chữa trị cho mẹ. Sau hai năm bạo bệnh, bà ngoại Bình qua đời.
Kể lại những tháng ngày con gái bị bắt giam, bà Nhàn khóc thành tiếng: “Không có tiền để vào thăm con, tôi phải nhờ cậy mãi mới gửi được cho Bình cái chăn bông thì cũng bị cán bộ trại giam làm cho ướt không đắp được. Biết chuyện, thương con đứt ruột đứt gan mà người làm mẹ như tôi lực bất tòng tâm”.
|
Chị Lê Thị Thanh Bình và chồng chia sẻ với PV. |
Trao đổi với chúng tôi, gia đình chị Bình tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến luật sư Nguyễn Đình Ứng – người bào chữa cho chị trong suốt thời gian diễn ra vụ án. Lúc đó, gia đình chị Bình quá nghèo, không có tiền để đưa cho ông, nhưng nhìn thấy được sự oan uổng của bị cáo, bằng cái tâm của mình, ông đã làm hết trách nhiệm, kiên trì tìm kiếm các bằng chứng để chứng minh sự vô tội cho chị Bình. Nhưng đến khi ra tòa sơ thẩm, mọi lý lẽ của ông đều bị gạt bỏ, mặc dù ông có lý. Uất ức thay cho chị, ông đã tìm mọi cách gõ cửa TAND Tối cao để xử lại phúc thẩm kêu oan. Những chi tiết mà cơ quan điều tra bỏ qua đều được ông đưa ra, như chi tiết về camera của cửa hàng đến ngày bà Loan kiểm kê số vàng thì đột nhiên bị hỏng; lời khai của ông Tân - bà Loan chủ tiệm vàng lại mâu thuẫn nhau; trong quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra đã gọi nhiều nhân chứng vào cùng một lúc là sai với trình tự điều tra... đều được Tòa phúc thẩm làm rõ.
Nhưng buồn thay, khi nghe phán quyết của Tòa phúc thẩm tuyên chị Bình vô tội và cơ quan điều tra đình chỉ vụ án là lúc ông Ứng bị đột quỵ. Vui mừng và kiệt sức, vị luật sư ấy đã không may trở thành một con người tàn phế. Tiếp xúc với chúng tôi, không nói được gì nhiều, ông chỉ khóc khi nhóm PV nhắc đến chị Bình.
Khi tìm hiểu và viết bài về người đàn bà ấy, đột nhiên làm cho những người thực hiện tin rằng, trong cuộc sống này, ông trời thật công bằng khi lấy đi của ai thứ gì thì ông sẽ bù đắp lại cho thứ khác. Niềm tin ấy thật đúng với hoàn cảnh chị Bình lúc này. Theo lời Bình, nếu không có người chồng hiện nay, cuộc sống của chị có lẽ chưa biết trôi về đâu. Anh đến với chị ngay cả lúc chị bị người ta vu cho tội ăn trộm. Gạt qua mọi lời đàm tiếu về chị, anh Nguyễn Thành Tâm có một niềm tin tuyệt đối vào người bạn gái của mình. Anh tìm đến nhờ luật sư, báo chí để kêu oan cho chị. Những ngày chị ở trại giam, anh là người thường xuyên tới thăm và động viên Bình. “Mỗi lần tới thăm cô ấy, tôi luôn động viên Bình vững tin để tiếp tục đi tìm công lý. Hồi đó trông Bình sa sút lắm, từ một người 47kg, mà vào đó hai tháng cô ấy chỉ còn 38kg, nhìn thương lắm”. Chính từ những tháng ngày cơ cực, tủi hổ đó, giữa anh chị bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Đến khi ra khỏi trại tạm giam và được nghe cơ quan điều tra thông báo khép lại vụ án, anh chị mới nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. Hạnh phúc dù có hơi muộn màng, nhưng dù sao cũng là kết cục xứng đáng cho hai người, nhất là người chịu nhiều đắng cay, tủi nhục như chị Bình.
Khi chúng tôi hỏi chị Bình, liệu chị đã thỏa mãn về kết quả như ngày hôm nay chưa? Chị run run nói: “Tôi thấy đáng lẽ người đứng ra vu khống cho tôi lấy trộm vàng chí ít cũng phải xin lỗi tôi một lời mới đúng. Họ làm cho tôi điêu đứng như thế mà suốt mấy năm qua không nói với tôi một lời. Nhưng mà thôi các chị ạ, dù sao tôi thấy mình cũng là người may mắn rồi. Tôi chỉ mong các cơ quan điều tra làm cho đúng thôi, để không còn ai bị oan như tôi nữa”.