Cũng giống như những cuộc bùng nổ trước đây ở Dubai, chiến tranh là một động lực. Điểm khác biệt là lần này, các nhà đầu tư là những người Nga né tránh cuộc xung đột giữa Moscow với Ukraine, chứ không phải là những người chạy trốn khỏi chiến trường Trung Đông.
Richard Waind, Giám đốc điều hành nhóm của Betterhomes - một công ty môi giới bất động sản ở Dubai, cho biết: "Rất nhiều nơi trên thế giới có những thách thức thực sự và mọi người đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Tôi nghĩ Dubai là nơi trú ẩn an toàn không chỉ cho tài chính mà cả gia đình họ”.
Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy thị trường Dubai có thể gặp rắc rối tương tự như năm 2009 nhưng một số lo ngại đã bắt đầu xuất hiện. Chi phí thuê nhà tăng vọt làm trầm trọng thêm tình trạng siết chặt chi phí sinh hoạt đối với lực lượng lao động nước ngoài đang cung cấp năng lượng cho tiểu vương quốc này.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đang lo lắng về lượng tiền Nga đổ vào thị trường bất động sản của thành phố đông dân nhất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Jodi Vittori, một học giả tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, chia sẻ: "Về lý thuyết, sẽ có rủi ro đáng kể về uy tín với việc UAE rõ ràng đóng vai trò là cầu nối sẵn sàng, cho phép các nhà tài phiệt Nga sử dụng hãng hàng không Emirates như một trạm trung chuyển giữa hệ thống tài chính Nga và phương Tây".
Chính phủ Dubai và Bộ Ngoại giao UAE chưa trả lời các câu hỏi liên quan của hãng tin AP.
Thật khó để nói hết được UAE đã thay đổi nhiều như thế nào trong nửa thế kỷ qua. Kể từ năm 1968, bảy tiểu vương quốc tạo nên UAE đã phát triển nhanh chóng từ một nhà nước bảo hộ của Anh với khoảng 180.000 người thành một liên bang với hơn 9,2 triệu dân. Các nhà thống kê của chính phủ cho biết có 3,5 triệu người sống chỉ riêng ở Dubai, và 1,1 triệu người khác sống tạm thời trong thành phố hoặc đến đó để làm việc mỗi ngày.
Dầu mỏ, phần lớn là từ trữ lượng khổng lồ của Abu Dhabi, đã thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ban đầu của UAE. Sau khi Dubai bắt đầu cho phép người nước ngoài sở hữu các bất động sản "toàn quyền sở hữu” vào năm 2002, tòa nhà cao nhất thế giới, các trung tâm thương mại và các phân khu rộng lớn đã đua nhau mọc lên ở những nơi từng là những đụn cát trải dài bất tận.
Bất động sản hiện chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của Dubai. Sau thời kỳ sụt giảm do các hạn chế liên quan đại dịch COVID-19, Dubai đã chứng kiến 86.849 căn hộ được bán vào năm 2022, đánh bại kỷ lục trước đó là 80.831 căn được thiết lập vào năm 2009.
Người mua và người thuê đã lấp đầy các khu dân cư xa xỉ như Palm Jumeirah, quần đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng, tô điểm bên Vịnh Ba Tư.
Theo công ty bất động sản CBRE, giá thuê trung bình cho một căn hộ ở đó là hơn 67.600 USD/ năm, biệt thự cho thuê có giá 276.000 USD/năm. Các nhà phân tích cho rằng sự tăng trưởng trong thị trường xa xỉ là do những người giàu có muốn né khỏi các hạn chế phòng dịch ở những nơi khác.
Áp lực cũng đã tăng lên ngay cả bên ngoài thế giới của những người cực kỳ giàu có. Giá thuê nhà trung bình trên khắp Dubai tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2022, ngay cả khi chính phủ áp dụng các biện pháp bảo vệ chống phá giá. Những gia đình sống trong các biệt thự có thể phải trả tiền thuê trung bình là 76.000 USD/năm.
Bích Thảo