Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đòi ly hôn, chồng đe dọa chia đôi nợ cờ bạc hàng tỷ đồng

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Ngọt ngào xin tha thứ không được, hắn hét lớn đe dọa “Tao không thèm hạ mình với hạng đàn bà như mày. Được thôi, ly hôn thì mày gánh 2 tỷ nợ bạc với tao”.

(ĐSPL) – Ngọt ngào xin tha thứ không được, hắn hét lớn đe dọa “Tao không thèm hạ mình với hạng đàn bà như mày. Được thôi, ly hôn thì mày gánh 2 tỷ nợ bạc với tao”.

Tôi và anh ta quen biết, yêu và tổ chức đám cưới trong vòng 1 năm. Lúc đó tôi là cô sinh viên trường dược, anh ta làm thợ điện nước, chuyên sửa chữa trong khu chung cư nhà tôi ở.

Anh ta là mối tình đầu của tôi. Nhiều bạn bè được tôi giới thiệu đều phản đối, bảo không tương xứng. Nhìn anh ta rõ quê mùa, mắt lươn một mí gian lọc, người thì cục mịch, bằng cấp không có, lại là người đâu tận Hải Dương, còn tôi là gái thủ đô chính gốc.

Cưới nhau được 1 năm thì chúng tôi sinh con trai đầu lòng. Niềm vui khôn tả, bố mẹ chồng tôi ở quê cũng mừng ra mặt vì nhà tận 7 đứa con đến anh mới có được mụn con trai. Lúc đầu 2 vợ chồng thuê trọ ở ngoài, lương ba cọc ba đồng cũng tạm sống qua ngày, vì lúc đó tôi xin vào một cơ quan nhà nước, anh vẫn làm thợ nghề. Sinh con thiếu thốn, vợ chồng tôi chuyển về nhà mẹ đẻ ở.

Mang tiếng ở rể nhưng anh ta chẳng phải làm gì, được mẹ vợ và vợ hầu hạ từ cái ăn đến nước uống. Tắm giặt thì vứt ra đấy, nhậu nhẹt thường xuyên về muộn nhưng mẹ tôi tâm lý, sợ con rể khó chịu nên không ý kiến gì.

Hết lừa tiền, anh ta còn dối tôi dọn ra sống chung với một người đàn bà khác. Ảnh minh họa.

Rồi thằng cu thứ hai chào đời, cuộc sống thêm túng quẫn hơn. Mẹ tôi có chu cấp cho đôi chút nhưng bà đã về hưu, không thể nuôi luôn 4 miệng ăn trong nhà được. Tôi từ lúc nghỉ sinh nghỉ luôn việc, túng lại thêm túng. Được bố tôi hùn cho ít vốn, vợ chồng mở quán bún kinh doanh nuôi con nuôi mình. Thế nhưng, lời đâu chưa thấy, làm mãi vẫn thiếu hụt. Tôi sinh nghi, không rõ ngày nào quán cũng đông khách, chồng quản lý sổ sách thế nào mà lại thâm hụt tệ như vậy.

Sau một thời gian âm thầm theo dõi, hóa ra anh ta lén lút kê khống nguyên liệu, chặn bớt tiền công các cô phục vụ mang tiền đi đánh bạc. Tôi mới vỡ lẽ, chồng mình trắng trợn gian dối bấy lâu nay mà tôi khù khờ không phát hiện ra.

Bị phát hiện sau lần đầu nợ nần đến hơn 200 triệu, đám côn đồ kéo đến nhà mẹ tôi đòi tiền. Tôi chết lặng. Nuôi 2 con nhỏ còn không đủ, lấy đâu ra ngần ấy tiền trả người ta. Anh ta quỳ gối van xin tôi giúp đỡ. Mủi lòng, tôi lại hạ mình sang nhà bố xin (bố tôi là giám đốc một công ty lớn, đã lấy vợ hai). Sau lần đó, tôi dẹp luôn quán bún, cò cổ vay mượn trả nợ tiền công nhân viên, tiền thuê mặt bằng.

Thế nhưng, sau lần đó anh ta vẫn không thay đổi còn lún sâu hơn vào đường cờ bạc. Lần này, không chỉ nợ nần đến gần 2 tỷ bạc, anh ta còn dính vào một cô ả cùng quê. Không rõ quen nhau thế nào ở sới bạc, suốt ngày dính như sam, có đợt 2 tháng liền anh ta dọn sang sống chung với ả không về nhà. Hết gọi điện, nhắn điện đe doa, ả ta còn đòi tìm đến nhà mẹ tôi xem nhà cửa thế nào để dọn đến sống. Đến nước này thì tôi không thể nhún nhường, tha thứ được nữa. Dù 2 đứa con quyến luyến bố (tôi không bao giờ nói xấu bố trước mặt chúng mà còn nói dối bố bận đi làm khi anh ta vắng nhà dài ngày) và dù luôn lo lắng khi con thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của người cha.

Tức nước vỡ bờ, tôi gọi anh ta về nhà. Soạn sẵn đơn ly hôn bảo anh ta ký. Thế nhưng, vẫn những lời nói ngon ngọt, giảo hoạt lúc mới quen nhau, anh ta hết mơn trớn Ly hôn thì khổ con, con thiếu vắng tình cảm... rồi nào là “Em tha thứ cho anh lần này nữa, anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta”. Thế nhưng, đã bao lần tôi tha thứ và cũng bấy nhiêu lần anh ta lại dính vào cờ bạc, gái gú, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Thấy tôi không thèm mảy may đến lời van xin ngọt bùi của mình, hắn ta đổi giọng đe dọa “Tao không thèm hạ mình với hạng đàn bà như mày. Được thôi, ly hôn thì mày gánh 2 tỷ nợ bạc với tao”.

Tôi chết đứng. Hoảng sợ trước lời đe dọa của hắn, tôi gọi điện cho bố mẹ chồng và các cô chú bác ở Hải Dương, họ đều chối phắt và bảo tôi dại dột, hắn ta còn từng lừa dối vay mượn tiền bạc của anh em trong họ không trả chứ riêng gì mẹ con tôi. Đến cả cô ruột của hắn còn không ngớt lời mắng chửi hắn là kẻ tráo trở, gian lọc...

Vậy mà 6 năm qua, tôi có thể sống chung mà không biết mình đang sống cùng một kẻ xấu xa, bẩn tính, lừa lọc, gian dối như hắn ta. Thật sự lúc này tôi rất lo sợ, muốn ly hôn nhưng nếu phải gánh cùng khoản nợ kia thì tôi đào đâu ra tiền, còn nuôi hai con nhỏ nữa.

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: doisong@doisongphapluat.com

Tin nổi bật