(ĐSPL) – Cô thờ ơ lạnh nhạt với Quý, phải hơn 1 năm nay hai vợ chồng cô chưa một lần gần gũi nhau. Quý bất lực khi không níu kéo được tình yêu của vợ, anh ta uống thuốc chuột lần 2 định tự tử. Nhưng lần này anh ta cũng không chết…
Chị Hằng và anh Quý cưới nhau được 6 năm, có với nhau hai mặt con. Những tưởng con cái lớn khôn hai vợ chồng sẽ thoát cảnh con mọn và tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Nhưng chị đâu ngờ tai họa ập xuống căn nhà bé nhỏ của chị từ lúc nào không hay.
Hôm đó, chị Hằng đi làm về thấy có hai tên đầu trọc áo đen, xăm trổ đầy mình chặn đường. Không kịp làm chủ tốc độ, chị ngã ra mặt đường. Hai tên đầu trọc không đỡ chị dậy, nhân cơ hội chửi luôn vào mặt chị:
“Mày về bảo thằng chồng mày liệu đường mà trả nợ cho bọn tao. Không đúng hạn tao giết cả nhà.”
Nghe đến đó, chị Hằng điếng cả người, mãi mới lắp bắp được câu:
“Các ông nói gì thế? Chồng…chồng …tôi nợ cái gì cơ”.
“Mày đi về hỏi thằng chồng mày là biết. Nhanh đứng dậy cút xéo…nợ lần này lần khác không chịu trả. Tao tuyên bố lần này không trả tao đủ 2 tỷ tao giết cả nhà mày. Nghe chưa?”. Nói xong hai tên côn đồ lên xe đi thẳng để lại chị trong nỗi sợ hãi.
Về tới nhà chị Hằng đem chuyện hỏi chồng, anh nổi đóa với cả chị mà không được một lời nói tử tế, chị không ngờ người chồng suốt 6 năm “đầu gối tay ấp” lại trở nên đổ đốn đến vậy.
“Ừ tao chơi, tao đánh bạc đó. Mày biết mấy lâu tao cũng khổ sở vì nợ nần chưa? Đi làm cuối tháng chỉ đủ tiền trả lãi, mấy tháng rồi tao ăn không ngon ngủ không yên vì 2 tỷ đồng. Tao cũng khổ lắm. Không có tiền trả tao đi chết”.
Chị quỵ xuống vì sốc. Quý chưa dừng lại ở đó, anh ta kể lể khóc lóc vợ vô tâm. Rồi nằm xuống nền nhà như thể sắp chết. Sợ các con nhìn thấy Hằng phải cắn răng, vừa dỗ vừa dìu chồng đứng dậy vào phòng.
Cả đêm chị Hằng không ngủ được, Hằng cũng chẳng rõ vì đâu nên nỗi chồng cờ bạc. Cũng chẳng còn cách nào giải quyết là bán căn nhà hai vợ chồng đang ở để trả nợ. 2h sáng Hằng dậy, thắp hương khấn vái nói chuyện với bố mẹ đẻ về “nỗi đau’ cô đang ghánh chịu. Như thể đồng cảm với con gái, bát hương tự dưng bùng cháy trong đêm tối, Hằng hoảng hốt khấn vái xin lỗi bố mẹ liên tục.
Sáng hôm sau, Hằng gọi các con dậy sớm đưa đi ăn sáng rồi gửi sang nhà bố mẹ chồng. Xong quay về nhà, cô gọi điện cho anh bạn thân bàn kế hoạch bán nhà trả nợ.
May mắn cho cô, chỉ sau 3 ngày ngôi nhà đã được sang tên chủ mới, Hằng tìm một khu tập thể tồi tàn cũ kỹ với giá 2 triệu đồng/tháng dọn về ở. Vì nhiều đồ quá, cô vứt bớt đi. Chỉ có nguyên bàn thờ, bài vị tổ tiên cô đem theo hết. Anh chồng sau khi được trả hết nợ, cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Quý làm đơn xin tạm nghỉ vài tháng ở nhà chăm sóc con và nghỉ ngơi. Cũng vì thương nên Hằng chấp nhận với gánh nặng bươn chải nuôi chồng và 2 đứa con.
Thời gian không thể chữa lành được vết thương cũng không thay đổi được bản tính con người... (Ảnh minh họa). |
Thời gian không thể chữa lành mọi vết thương, và cũng không thể thay đổi được bản tính con người. Trong lúc Hằng bươn chải vật lột kiếm tiền nuôi cả nhà, anh chồng lại bị bạn cũ rủ rê, “ngựa quen đường cũ” anh ta quay trở lại con đường cờ bạc. Hằng biết chuyện đòi chia tay và đuổi Quý ra khỏi nhà. Quý quỳ xin vợ tha thứ, và thanh minh anh chỉ đến xem giải khuây chứ không có ý tham gia.
Tuy thế Hằng không tin lời Quý nói, cô một mực đòi chia tay: “Chúng ta hết tình hết nghĩa rồi. Tôi đã bán đi căn nhà tổ tiên giao lại trả nợ cho anh. Theo tôi giờ anh nên đi làm, để nuôi thân. Các con tôi sẽ lo. Anh tạm thời cứ sống ở ngoài đã”.
Xong Hằng tuyên bố trong chiều nay, Quý phải rời khỏi căn nhà cô đặt thuê. Không thể thuyết phục được vợ Quý uống thuốc chuột tự tử lần 1 nhưng không thành. Hằng sợ con mất bố nên đành chấp nhận, để Quý ở lại nhưng với điều kiện anh phải đi làm.
Quý đi làm nhưng không tháng nào mang tiền về cho vợ con, được bao nhiêu anh ta tiêu hết bấy nhiêu. Hằng cũng chỉ biết ngậm ngùi nước mắt ngắn dài, nỗ lực nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Rồi cô gặp lại Quang mối tình đầu của mình. Quang đã ngoài 30 nhưng chưa kết hôn. Thấy hoàn cảnh người yêu cũ, Quang thương xót đưa cô về công ty mình làm. Quang hết mực tạo điều kiện cho Hằng và mong cô sớm vượt qua cơn hoạn nạn.
Hằng cảm thấy như có thêm niềm tin động lực để vươn lên trong cuộc sống, cô bớt buồn tủi và vui vẻ hơn. Quý dường như nhận ra được sự thờ ơ vô tâm của vợ, nên thuê người tìm hiểu lý do. Khi biết tin vợ có người khác quan tâm, Quý nổi máu ghen. Dù Hằng có phân tích cho anh đó là bạn cũ, nhưng Quý nhất định không tin. Anh ta tra tấn Hằng bằng những lời lẽ khó nghe, rồi xúc phạm đến nhân cách vợ. Chưa dừng lại ở đó, Quý còn đánh đập Hằng thậm tệ.
Hằng nhịn nhục vì con nên cô không nhiều lời với Quý. Hằng âm thầm chịu đựng, càng ngày Hằng càng lầm lũi, ít nói hơn. Cô thờ ơ lạnh nhạt với Quý, phải hơn 1 năm nay hai vợ chồng cô chưa một lần gần gũi nhau. Quý bất lực khi không níu kéo được tình yêu của vợ, anh ta uống thuốc chuột lần 2 định tự tử. Nhưng lần này anh ta cũng không chết vì được phát hiện kịp thời.
Hằng nhìn Quý năm trên giường bệnh mà xót xa, nghĩ cảnh mình cũng làm vợ như người ta nhưng sao khổ đến thế. Hai đứa con gào khóc gọi tên bố cô nghe mà đau lòng. Thằng cả chạy lại “Mẹ ơi, có khi bố chết rồi mẹ à, chắc con chẳng còn bố nữa mẹ nhỉ”. Hằng ôm lấy con mà khóc như mưa: “Trời ơi! Con tôi sao khổ thế con ơi!”.
Hằng gọi điện cho mẹ chồng đến trông, xong xin phép đưa hai đứa con về nhà nghỉ ngơi. Hằng quyết tâm không qua thăm Quý cho tới khi anh ta xuất viện.
Tỉnh lại sau cú suýt chết, Quý không thấy vợ đâu, nghĩ mình sắp mất vợ con, anh ta nhanh chóng chạy về nhà tìm gặp vợ quỳ xin tha thứ. Anh ta hứa sẽ làm lại từ đầu, chẳng bao giờ sai phạm nữa. Quý nói chắc như định đóng cột lại còn rạch tay để thề thốt. Hằng nghĩ chồng quyết tâm thay đổi nên động lòng khóc thương. Thêm vào đó, mẹ chồng còn bênh con trai, khẳng định rằng “Nó đã nói thế là nó làm được đấy con à, con hãy cho chồng con một cơ hội. Mẹ xin lấy tính mạng mình đảm bảo”.
Hằng không biết nói gì hơn là đồng ý. Quý bỏ nghề kỹ sư, chuyển sang nghề ốp dán điện thoại. Hàng ngày cứ sáng sớm, Quý lại dắt thằng cu con ra chợ gần nhà làm việc. Hằng dần dần thấy chồng thay đổi cô cũng yên tâm. Chỉ nữa năm sau, Hằng và Quý lại yêu thương nhau như thuở mới cưới. Quý chuyển nghề nên bắt đầu có ít tiền đưa về gửi vợ tiêu vặt. Với Hằng tiền Quý đưa cũng không thấm vào đâu so với lương 30 triệu/ tháng của cô, nhưng cô vẫn cầm với sự háo hức về một hạnh phúc vừa chớm nở.
Niềm vui ngắn trong gang tấc, sự đen đủi không buông tha cho gia đình Hằng khi Quý lại bị bạn cũ tìm đến đưa trở lại con đường cờ bạc đen tối. Dù ý thức được đã đánh mất nhiều thứ, kể cả hạnh phúc nhưng Quý vẫn không dứt ra được khỏi kiếp nạn cờ bạc.
Một ngày chủ nhật nọ Hằng và con đi chơi nhà nội về gọi cửa nhưng không thấy Quý ra mở. Gọi đến khản cổ nhưng Hằng không thấy chồng đâu. Hằng đành nhờ bảo vệ phá cửa lao vào, trong sự kinh hoàng của nhiều người Quý trần truồng nằm trên đệm, miệng sủi bọt mép như hai lần trước. Cạnh Quý là mấy gói thuốc chuột vương vãi.
Vì gọi cấp cứu kịp thời nên Quý không chết, anh ta ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh viện nghĩ tới món nợ 10 tỷ đồng cùng tính mạng vợ con, mẹ già, Quý không tìm được một lối thoát. Tuyên bố “tao không có tiền, tao chết” cũng trở nên vô nghĩa khi anh chết đi vợ con anh, mẹ anh sẽ phải gánh tiếp món nợ này.
Bên ngoài, trời đang mưa dông, dáng Hằng nhỏ bé bước đi thất thần trong đêm tối mịt cô không nhìn thấy một tia hi vọng nào cho cuộc đời mình và hai đứa con nhỏ.
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về địa chỉ emai: doisong@doisongphapluat.com |