Hồ Thái trước vành móng ngựa. |
Cái chết tức tưởi của cô giáo trẻ
Chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Mân (SN 1948), cha của cô giáo Hiếu vào một ngày đầu tháng 9/2014. Dù đã 8 năm trôi qua nhưng nỗi đau của ông Mân vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm nào. Ông đau đớn kể về cái chết tức tưởi của cô con gái. Đó là vào buổi chiều ngày 3/9/2006, Hiếu rời khỏi nhà nhưng mãi đến khuya vẫn chưa trở về. Vì từ trước tới nay, trước khi đi đâu xa, Hiếu đều xin phép cha mẹ nên hôm đó ông Mân cứ nghĩ Hiếu đi loanh quanh xóm nên không báo ông biết. Đợi quá lâu không thấy Hiếu về nên ông mới nói mọi người trong gia đình đi quanh xóm tìm.
Khi tới nhà bà ngoại Hiếu, cách đó khoảng 100 mét, căn nhà này do vợ chồng chị Nguyễn Thị Nương (SN 1969) ở và lo hương khói. Hàng ngày, vào lúc rảnh rỗi, Hiếu thường sang thắp hương cho bà ngoại và dạy cháu học bài. Ngôi nhà có 2 phòng riêng biệt, 1 phòng làm nơi thờ cúng tổ tiên, phòng còn lại làm nơi ở, sinh hoạt của gia đình chị Nương. Tìm ở đây không thấy, ông Mân chạy khắp xóm, hỏi bất cứ nhà nào mà Hiếu thỉnh thoảng đến chơi thế nhưng không một ai biết Hiếu ở đâu. Người cha đành thất vọng quay về nhà chờ đợi suốt đêm.
Trời vừa tảng sáng, cả nhà lại tất tả đi tìm. Họ điện hỏi tất cả những gia đình bà con và cả bạn bè Hiếu nhưng vẫn không ai biết Hiếu ở đâu. Linh cảm có điều chẳng lành, ông Mân quay trở lại nhà bà ngoại Hiếu. Mở cửa vào gian phòng thờ, đi được mấy bước, ông Mân hốt hoảng nhìn thấy Hiếu nằm sõng dưới nền nhà, thi thể đã lạnh ngắt tự bao giờ. Ông Mân nhớ lại: “Trong gian phòng thờ có để 1 dãy mái (một loại lu bằng xi măng dùng để chứa nông sản-PV), thi thể Hiếu nằm dọc theo chân dãy mái này. Vì thế trong đêm trước, khi tìm Hiếu, ông chỉ mở cửa phòng rồi đảo mắt nhìn quanh nên không phát hiện được”.
Nghe tiếng la thất thanh của ông Mân, gia đình rồi bà con xung quanh chạy đến mỗi lúc một đông. Kiểm tra trên người của Hiếu, mọi người phát hiện một vết cắt sâu ngay cổ tay trái. Bên cạnh xác nạn nhân có một cái liềm dùng cắt lúa, có dính máu. Lúc này hầu hết người nhà nạn nhân đều cho rằng Hiếu có chuyện buồn nên tự cắt mạch máu tự tử.
Sự thật hé lộ
Được biết, Hiếu là con thứ 5 trong 6 người con của ông Mân, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Qui Nhơn vào năm 2004. Ra trường với tấm bằng giỏi, Hiếu nhanh chóng nhận hợp đồng dạy tại một trường dân lập ở TP.Quảng Ngãi. Sau một thời gian cố gắng nỗ lực, cuối tháng 8/2006, Hiếu được nhận quyết định về dạy tại Trường PTTH Tịnh Bắc. Theo quyết định, ngày 4/9/2006 là ngày Hiếu chính thức đến nhận việc tại trường mới. Thế nên việc Hiếu tự tử ngay trước ngày đi làm đầu tiên đã khiến nhiều người thắc mắc.
Trước đó, cả Hiếu và gia đình ai cũng mong muốn và tự hào khi Hiếu được phân công đi dạy. Bạn trai của Hiếu cũng cho biết quan hệ giữa 2 người vẫn ổn, không cãi cọ hay mâu thuẫn gì, dù là nhỏ. Vì thế khả năng Hiếu tự tử rất khó xảy ra. Nhiều người bàn ra tán vào, người thì bảo nên sớm tổ chức mai táng, người lại khuyên nên báo công an để làm rõ trắng đen cái chết của Hiếu. Cuối cùng, gia đình mới quyết định báo cho cơ quan chức năng.
Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an đã lần ra sự thật, nạn nhân chết không phải do tự tử mà chết do ngạt thở bởi tác động từ bên ngoài. Các vết hằn trên cổ cho thấy Hiếu bị hung thủ bóp cổ và dùng sợi dây thắt cổ dẫn đến chết. Ngoài ra cơ thể nạn nhân còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Chiếc liềm nằm tại hiện trường có thể là chứng cứ ngụy tạo để hung thủ che giấu hành vi tội lỗi của mình.
Ngay lập tức các mũi trinh sát được tỏa ra khắp nơi và rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân. Một số đối tượng có nghi vấn đã được triệu tập để lấy lời khai, trong đó có Hồ Thái (SN 1967, chồng chị Nương, làm nghề phụ hồ). Theo lời khai của Thái, từ chiều cho đến tối 3/8, Thái tham gia xây nhà cho một người trong xóm nên không biết gì về cái chết của Hiếu. Thế nhưng khi tìm hiểu qua một số thợ cùng làm tại đó, họ cho biết nửa buổi chiều Thái có về nhà khoảng 15 phút, anh ta bảo là để lấy đồ nghề.
Từ manh mối quan trọng này, các điều tra viên tập trung nghi vấn vào Thái và kiên trì đấu tranh. Khi tiếp xúc với con gái của Thái là cháu N, công an phát hiện N có biểu hiện bất thường, mắt cháu luôn có vẻ sợ sệt, tránh nhìn vào cha và các chiến sĩ công an. Sau nhiều giờ động viên, thuyết phục có sự giám hộ của chị Nương, cháu N đã kể ra hết sự thật kinh hoàng về cái chết của Hiếu.
Vạch mặt gã anh rể tàn ác
Theo lời kể lại của N, hôm đó dì Hiếu đến giúp N ôn bài. Hai dì cháu cùng học một lúc rồi nghỉ, N đi tắm. Trong lúc đang tắm ngoài giếng thì N nghe có tiếng la trên nhà nên liền chạy lên xem. Hé nhìn qua khe cửa phòng thờ cúng, N phát hiện Thái đang có hành vi bóp cổ dì Hiếu. Khi dì Hiếu ngất lịm, N nhìn thấy cha lấy sợi dây vải (dây buộc rèm cửa sổ) thắt cổ dì cho đến lúc dì không còn cựa quậy. Khiếp hãi hơn, người cha nằm đè lên người dì Hiếu và thực hiện hành vi đồi bại. Quá bất ngờ và kinh sợ, N không thốt nên lời và lẳng lặng quay ra trốn phía sau nhà.
Mặc dù con gái khai đã nhìn thấy rất rõ hành động tàn ác của mình nhưng trước các điều tra viên, Thái một mực phủ nhận, cho rằng mình vô tội. Tuy nhiên, những dấu vết để lại trên thi thể nạn nhân và hiện trường cũng như lời khai của các thợ xây hoàn toàn trùng khớp với lời kể của cháu N, cơ quan công an đã nhanh chóng kết luận hung thủ không ai khác chính là Hồ Thái. Sau khi dùng sợi dây vải siết chặt cổ nạn nhân đến chết, hung thủ đã nghĩ ra cách tạo hiện trường giả như một vụ tự tử. Hung thủ sửa lại quần áo mặc trên người nạn nhân, lau sạch những vết bẩn do trong lúc nạn nhân giằng co và kéo nạn nhân vào sát chân dãy mái tạo nên.
Sau đó, Thái dùng cái liềm có sẵn trong nhà, cắt sâu vào cổ tay nạn nhân, rồi để cái liềm dính máu ở vị trí cạnh bàn tay phải nhằm tạo hiện trường giống như nạn nhân tự mình dùng liềm cắt đứt mạch máu. Xong xuôi, Thái nhanh chóng quay lại nhà hàng xóm tiếp tục làm việc như không có việc gì xảy ra. Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, Hồ Thái một mực kêu oan cho rằng mình vô tội. Tuy nhiên trước chứng cứ rõ ràng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thái mức án tù chung thân. Phiên tòa phúc thẩm cũng tuyên y án.
Ông Mân ngậm ngùi chia sẻ, 8 năm qua ông vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con gái. Về phía gia đình hung thủ, sau khi y đi tù, 2 đứa con của y cũng bỏ học vì xấu hổ với bạn bè. Vợ y cũng đi làm đủ thứ nghề để có tiền nuôi con, từ gánh đất cát, phụ hồ đến ô-sin, quét chợ, chị Nương đều trải qua. Đầu năm 2014, căn nhà nơi xảy ra án mạng đã bị giải tỏa để mở đường giao thông, chị Nương được bố trí nơi ở mới. Có lẽ đây cũng là điều may mắn cho ông Mân cũng như mẹ con chị Nương. Bởi căn nhà đó luôn gợi lên ký ức đau thương về cái chết oan uổng của một người con gái, một người em, một người dì yêu quý của họ.