Làm vợ Lâm, Hiền chưa một lần vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc. Cho đến ngày bố chồng cô lên, mọi chuyện mới căng thẳng hơn nữa.
Hiền về làm vợ Lâm đã 6 năm nhưng cô không may mắn được chồng yêu thương quan tâm như những người phụ nữ khác. Nguyên do cũng bởi vì cô sinh hai đứa con gái. Từ ngày sinh đứa thứ hai, Lâm đâm ra thay tính đổi nết, anh luôn tìm cớ cằn nhằn trách mắng vợ.
Đã thế những lần bạn bè đến nhà chơi, Lâm đều lên giọng chê bai vợ không biết sinh con, lại xấu. Nhìn anh nói với bạn bè, Hiền chảy nước mắt. Có lẽ cô hiểu những gì anh nói và luôn tự trách một phần cũng do mình nên cô an phận chẳng dám nói gì.
Những lần nghe chồng chê bai cứ thế cô tự buồn một mình, chăm con một mình. Đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe những lời yêu thương từ chồng, cho đến hôm ấy bố chồng cô lên khám bệnh nên ở lại chơi ít ngày.
Trong những ngày ấy, chứng kiến cảnh Hiền bị Lâm chê bai, trách mắng ông nhìn con dâu đầy thương cảm. Ông không quên hỏi cô mọi chuyện, nhìn con dâu khóc kể hết tất cả mà ông thấy tức mình. Hóa ra con trai ông lại là người đàn ông mất khôn đến vậy.
Hôm ấy chờ Lâm đi làm về, ông đã nói chuyện với con trai. Nghe bố nói Lâm cho rằng vợ mách nước lung tung nên hứa sẽ dạy vợ. Thế nhưng những lời sau đó của bố chồng mới giúp Lâm tỉnh ngộ. Ông nói rằng chuyện sinh con gái hay trai là do trời định, vợ nào muốn làm vậy. Rồi cái cách Lâm chê bai vợ trước mặt bạn bè cũng thiếu khôn làm sao. “Đàn ông bênh vợ mới là khôn, con à!”, câu nói của bố chồng mà cho đến mãi sau này Hiền vẫn nhớ.
Ảnh minh họa |
Không ngờ ông tâm lý và thương cô đến vậy, nhìn bố chồng “dạy bảo” chồng mà Hiền rơi nước mắt. Đêm ấy, nhìn vợ dỗ dành hai đứa con ngủ mà Lâm thấy mình đã sai thật rồi. Lâu nay anh phó mặc cho vợ mà không hay cô đã vất vả như thế. Đêm ấy, nằm ôm vợ, Lâm đã tâm sự mọi chuyện và xin lỗi vợ. Nghe chồng nói mà Hiền bật khóc, có lẽ những lời ‘dạy bảo” của bố chồng đã thay đổi suy nghĩ của chồng cô.
Hôm sau khi rời nhà con trai, bố Lâm vẫn không quên nhắc nhở hai vợ chồng hãy yêu thương và quan tâm nhau. Lâm đưa bố xe bến xe anh ngập ngừng nói lời cảm ơn bố vì đã thức tỉnh mình. Nếu không có bố thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận ra được sự hi sinh của vợ, không bao giờ trở thành người đàn ông khôn được.
Còn Hiền, cô cũng thầm cảm ơn bố chồng bởi cuối cùng mọi sự hi sinh, tủi nhục của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Chỉ cần chồng hiểu và yêu mình thì có khó khăn, cực khổ mấy cô cũng sẽ cố chịu đựng.