Thu là con gái duy nhất của bà Tư, ngày cưới cô chỉ về báo cho qua chuyện rồi dặn bà không được lên dự đám cưới cô. Thậm chí cô còn không ngần ngại bảo mẹ đã chết, mình chỉ là trẻ mồ côi.
Bà Tư lấy chồng khi chỉ mười chín đôi mươi, sau ngày Thu còn 6 tuổi thì chồng bà mất. Từ ngày ấy bà Tư một mình nuôi con khôn lớn, cho ăn học đủ đường. Nhiều người bảo bà còng lưng làm việc gì cho khổ, hai mẹ con thì không cần cho Thu học nhiều làm gì. Thế nhưng dù có khổ bà vẫn cố cho Thu học hành đến nơi đến chốn.
Thu từ bé đã là đứa bướng bỉnh, tính khí không giống bà. Gia cảnh nghèo nhưng việc gì cô cũng ỷ lại mẹ. Sau ngày lên thành phố học đại học, cô càng tỏ ra lười nhác, thích chưng diện. Sau khi ra trường Thu ở lại thành phố và rất ít khi về thăm bà Tư. Cô cũng chẳng gửi cho mẹ đồng nào để báo đáp bao năm mẹ vất vả làm thuê, làm mướn cho cô ăn học.
Bỗng một ngày bà Tư đang dọn nhà thì Thu bất ngờ về nhà. Cô thông báo mình sắp cưới chồng. Chồng cô là người thành phố, giàu có và là trưởng phòng nơi cơ quan Thu làm việc. Bà Tư nghe vậy thì mừng lắm, bà toan bảo sẽ chuẩn bị quà cho con thì Thu đã gắt tiếng rằng bà không cần lên dự, người thành phố họ ăn sung mặc sướng, người nhà quê như bà đừng tham dự. Mọi chuyện đã có nhà trai lo và vợ chồng cô cũng không về quê báo hỉ như bà Tư đề nghị đâu.
Nghe con gái nói, bà Tư bất ngờ như chết sững. Tại sao đứa con gái của bà có thể nói lên những điều như vậy, bà dù sao cũng là mẹ là người sinh ra cô cơ mà. Dù buồn vì con nhưng hôm ấy bà Tư cũng cố gắng vay mượn, bán cái này cái nọ mua được một cái kiềng vàng và mơ về cảnh lên trao cho con gái trong ngày trọng đại.
Lúc mặt mày vui mừng đi về thì gặp Thu ở cửa đang chuẩn bị đồ đạc để về lại thành phố. Vừa thấy mẹ, Thu bảo quà này cô sẽ nhận luôn, hôm cưới bà Tư nhất quyết không được lên bởi cô đã báo với nhà trai là mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Bà Tư đau lòng nước mắt rơi, nhìn con bước đi mà bà không biết làm sao.
Ảnh minh họa |
Ít hôm sau dù Thu cấm bà không được lên nhưng mong muốn được nhìn thấy con thành thất thành gia, bà cố gắng gượng bắt xe lên. Lúc bước đến nhà hàng, vừa thấy mẹ Thu đã chạy ngay ra đuổi bà đi như đuổi tà. Cô bảo bà xuất hiện sẽ làm mất mặt cô. Có thương cô thì bà nên đi ra chỗ khác.
Thấy vợ loay hoay với bà cụ già bên ngoài, Tuấn chạy ngay ra xem và hỏi thì Thu chối rằng đấy là bà ăn xin, bảo Tuấn đuổi đi. Tuấn bảo vợ vào trong để mình xử lý, anh đưa bà Tư ra ghế đá gần đó rồi dúi vào tay bà ít tiền. Nhìn Tuấn hiền lành, bà Tư thầm cảm ơn nhưng bà cũng bảo mình chính là mẹ Thu. Vì sợ gia đình nhà trai chê cười nên Thu không cho bà tham dự, bà nhờ anh đưa món quà cho con gái rồi toan bước đi. Nhìn bóng bà Tư đi xa dần, Tuấn không dám tin những điều mình vừa nghe thấy. Hóa ra Thu là người như vậy, sẵn sàng chối bỏ chính mẹ ruột của mình. Hôm đó, Tuấn đã tự mình hủy hôn vì anh không thể chấp nhận một người vợ như cô. Thu khi biết chuyện đã nài nỉ xin tha thứ nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Cái kết hôm nay là hậu quả mà cô phải chịu vì những gì mình đã làm.