(ĐSPL) - Để rồi một ngày tôi đau đớn phát hiện chồng mình qua lại với người đàn bà khác. Công việc của chồng tôi vốn thoải mái, nên anh dễ dàng qua mặt tôi.
Vợ chồng tôi ở quê ra đây lập nghiệp, nhớ lại thời gian đầu vất vả nhưng vợ chồng tôi cực kỳ yêu thương nhau. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh vợ chồng ăn cơm nước mắm, chan canh rau. Lúc đó, chồng tôi còn nói rằng, anh sẽ cố gắng để chúng tôi được hạnh phúc.
Tôi không nói gì, nhưng thực ra trong lòng rất hạnh phúc. Tôi không sợ nghèo mà chỉ sợ vợ chồng không hiểu nhau, không có tình yêu thương, còn của nả, tiền bạc rồi sẽ làm ra chứ không có gì đáng sợ.
Rồi công việc làm ăn thuận lợi, chồng tôi mở được một trung tâm mua bán nhà đất, cuộc sống chúng tôi dần khấm khá hơn. Chưa đầy 6 năm ra Hà Nội lập nghiệp tôi dần được đề bạt lên làm giám đốc của công ty. Vợ chồng tôi có nhà rộng, hai đứa con ngoan ngoãn học giỏi.
Từ ngày tôi làm sếp, thời gian ở nhà của tôi dần ít đi, những bữa cơm cùng gia đình cũng dần thưa thớt. Chồng tôi nhiều lần khuyên: “Hay em từ chức đi, anh thấy thế này không ổn lắm, anh có thể kiếm được tiền nuôi em và hai con. Anh không đòi hỏi nhiều ở vợ mình mà chỉ mong em có một công việc cho khuây khỏa thôi”.
Tuy nhiên tôi đã không cân nhắc lời nói đó của chồng mình, bởi tôi rất thích công việc hiện tại vì thế cứ đắm chìm vào nó. Để rồi một ngày tôi đau đớn phát hiện chồng mình qua lại với người đàn bà khác. Qua tìm hiểu tôi được biết cô ta đã có gia đình, có hai đứa con nhưng cuộc sống khó khăn. Cô ta đồng ý qua lại với chồng tôi cũng chỉ vì tiền.
(Ảnh minh họa). |
Anh ngày càng lạnh nhạt, xa cách với vợ hơn. Sáng sáng hai vợ chồng đường ai người đó đi, anh đưa con trai đến lớp còn tôi đưa con gái đi trẻ. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ, chẳng ai chào ai. Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần khi anh nói sẽ không qua lại với cô ta nữa. Nhưng rồi tôi lại thất vọng khi biết anh bỏ cô gái này, một thời gian sau lại cặp với cô gái khác. Tôi cũng tha thứ nốt, nhưng rồi hết lần này đến lần khác chồng tôi vẫn không thay đổi.
Tôi thực sự không hiểu vì sao chồng tôi lại làm như thế với tôi, anh cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc, tâm trạng của vợ. Nếu là trước đây, mỗi lần tôi khóc anh xin lỗi rối rít, tôi không nín anh làm đủ trò để tôi cười. Nhưng giờ tất cả thật xa xôi, chỉ nghĩ thôi nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Phải chăng khi giàu có, con người ta dễ quên mất đi những khó khăn trước kia đã trải qua? Nhiều đêm tôi nước mắt ngắn dài, tôi ước giá như cuộc sống đừng thay đổi, cứ khó khăn như trước đây mà vợ chồng tình cảm cũng được. Tôi cũng chẳng cần ăn sung mặc sướng, cơm muối cơm canh cũng được miễn là chồng tôi vẫn yêu vợ như ngày nào.