(ĐSPL) - Người vợ nhân hậu, vị tha xin toà giảm án cho người chồng đã hoà thuốc diệt cỏ lẫn thuốc diệt chuột tiêm vào người vợ với mong muốn vợ chồng, con cái sớm được đoàn tụ.
Giờ nghị án, công an thương tình, để cho gia đình Thiện hội ngộ. Gã bồng đứa con trên tay mà đôi mắt ướt lệ. Thấy vậy, chị Dân lại khuyên chồng cố gắng thi hành án tốt để được ra tù sớm, trở về với vợ con. Gã im lặng, chỉ biết ôm vợ và con vào lòng. Thấy cảnh này, người thân của cả hai gia đình cũng không cầm được nước mắt.
Khi sinh viên cưới vợ
Người ta nói với tôi Trương Minh Thiện (SN 1990) hiền, dễ thương lắm. Gã là con trai đầu trong một gia đình nghèo ở xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau gã còn có thêm một đứa em. Ngay từ khi mới cưới nhau, ông Trương Văn Can và bà Nguyễn Thị Mỹ đã gửi gắm hi vọng vào cậu con trai cả. Ông bà không ngại ngần vất vả, cày sâu cuốc bẫm, làm việc suốt ngày đêm để nuôi hai con khôn lớn. Thuở gã đi học, năm nào cũng được nhận hai tờ giấy khen. Đối với ông bà, chừng đó là đủ cho một niềm vui. Thỉnh thoảng, ông lại nhắc nhở với đứa nhỏ: “Con xem anh Thiện mà noi theo”. Khi nghe hàng xóm khen cậu cả, vợ chồng ông lại mím chặt môi nhưng mát lòng mát dạ.
Vợ chồng ông thương con, chưa bao giờ để cho Thiện làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Mùa thi năm cuối cấp, ông bà tạo điều kiện cho con có tinh thần thoải mái nhất. Bất kể đi đâu, ông lại mua về bịch sữa, trái chuối. Riêng bà luôn dấm dúi vào tay con chút quà: “Cố ăn để học nữa”. Vợ chồng ông chưa bao giờ lên tiếng về việc phải thi đỗ đại học hay không. Hai người biết, thi cử là chuyện khó khăn, nếu tạo áp lực sẽ khiến con phiền lòng.
Năm đó, Thiện đỗ tốt nghiệp rồi đậu vào trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ông bà vui lắm, làm lễ mừng cho cậu con cả mà nước mắt chực trào. Hơn 20 năm nuôi nấng, gã đã làm cho cha mẹ nở mày nở mặt. Ở vùng quê nghèo đó, danh tiếng của gã được mọi người biết đến nhiều. Ông bà cảm thấy hãnh diện hơn khi ra đường gặp hàng xóm.
Ngày tiễn Thiện lên TP.HCM học, người cha nói nhỏ nhẹ: “Con cố học tốt, đừng theo bạn bè chơi bời nha”. Người mẹ lại khuyên: “Con cố học, dù khổ thế nào cha mẹ cũng cố gắng”. Đặt chân lên thành phố đô hội, gã mê mẩn với đèn hoa rực rỡ. Những lần đầu bạn bè rủ nhậu nhẹt, gã nghĩ về cha mẹ khó nhọc ở quê nên từ chối. Tuy nhiên, trước những lời khích bác của bạn bè, để bảo vệ chút sĩ diện của mình, gã cũng tập tành uống bia rượu, hút thuốc...
Tham gia vào những lần chơi bời, thấy bạn bè đứa nào cũng có người yêu, gã cũng muốn mình sở hữu một cô gái cho bằng anh bằng em. Dù ép lòng nhưng trái tim gã không thổn thức trước những cô bạn học có lời nói ngọt ngào. Dần dà, gã cũng chán ngán với việc cố để có người yêu. Khi ngỡ trái tim đã đóng băng cũng là lúc gã gặp chị Trịnh Hồng Dân (SN 1991). Gã chẳng thể giải thích được mình thích cô gái này ở điểm gì, chỉ biết rằng, mỗi lần gặp, lại cảm thấy thích thú, trái tim đập rộn ràng. Chỉ một thời gian ngắn, gã tỏ tình và được cô gái gật đầu chấp nhận.
|
Có lẽ, đây sẽ là bài học khiến Thiện phải day dứt suốt đời. |
Trong khoảng thời gian này, vợ chồng ông Can có nghe phong thanh ở thành phố, Thiện thường chơi bời, cặp kè trai gái. Ông cũng khuyên con trai không nên sa đà vào những chuyện đó mà cố gắng học hành. Mỗi lần như thế, gã lại bảo: “Con lớn rồi. Cha mẹ phải tin tưởng con chứ”. Từ trước đến nay, gã vẫn là đứa con ngoan, trò giỏi, nên ông bà cũng vơi đi phần nào lo lắng.
Bẵng đi một khoảng thời gian, Thiện dắt chị Dân về nhà ngỏ ý muốn cưới làm vợ. Ông bà chết lặng, không nói gì. Trong lòng vừa giận vừa buồn, ông Can cũng không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ nhẹ khuyên: “Muốn cưới vợ cũng được, nhưng giờ con còn nhỏ, chờ học xong rồi hãy tính”. Thiện khước từ lời cha, nằng nặc đòi cưới. Bà Mỹ lại nói: “Cuộc sống của con chưa thể tự lo, cưới vợ rồi lại làm khổ người ta”. Thiện hờn trách: “Cha mẹ không cho cưới, con sẽ bỏ học”. ông bà chỉ biết thở dài trước những lời của cậu con cả.
Mấy hôm sau, qua tìm hiểu, vợ chồng ông Can đắng lòng hơn khi phát hiện con trai đã chung sống khiến chị Dân có thai. ông bà bàn tính: “Dù sao đó cũng là dòng dõi nhà mình” nên chấp nhận tổ chức lễ cưới. Ngày tiệc diễn ra, gã vẫn còn con nít lắm, lăng xăng cùng bạn bè chụp hình, cụng ly. Mọi người đều vui vẻ cười nói, chỉ riêng bậc cha mẹ trong lòng hiu hắt với bao nỗi lo lắng.
Lòng bao dung của người vợ
Tháng trước rước dâu, tháng sau chị Dân đã đau bụng, nhập viện và sinh hạ một đứa con kháu khỉnh. ông bà cũng bớt buồn vì có đứa cháu đích tôn bồng bế. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn trước, ông bà lại cố gắng làm lụng để nuôi thêm thành viên. Trong khoảng thời gian này, Thiện vẫn đi học, hàng tháng nhận sự chu cấp của cha mẹ.
Thiện cũng rầu vì biết chính mình khiến cha mẹ buồn nhiều. Trong cuộc sống, vợ chồng gã có những mâu thuẫn, nhưng bao giờ cũng nhỏ nhẹ phân trần với nhau không để cha mẹ biết. Bên ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong lại có quá nhiều rạn vỡ. Có lẽ, bởi vợ chồng gã còn quá trẻ nên vẫn chưa biết cách dàn xếp cuộc sống. Tích tiểu thành đại, càng ngày, chị Dân càng cảm thấy bức bối trong lòng.
Khoảng tháng 5/2013, vợ chồng Thiện dắt nhau đến xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thuê nhà mở quán phở. Thời gian này, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng tăng lên. Trong những lần cãi vã, chị Dân cho biết muốn ly hôn. Vào ngày 16/7/2013, giữa hai vợ chồng lại xảy ra khẩu chiến. Không kìm được sự tức giận, chị Dân đuổi chồng về nhà cha mẹ.
Hai hôm sau, chị Dân trở về nhà cha mẹ chồng. Thấy vậy, Thiện ra căn chòi chứa công cụ làm vườn của gia đình lấy thuốc diệt chuột và thuốc trừ cỏ trộn lẫn vào nhau rồi đổ vào ống tiêm và đem cất trong hộc tủ phòng ngủ của mình. Khoảng chừng 11h30 cùng ngày, thấy vợ vào phòng xếp dọn áo quần, Thiện đi theo, nhỏ nhẹ khuyên vợ nghĩ lại không nên ly hôn. Chị Dân cho biết, nhất định chia tay và mở cửa đi ra ngoài. Thiện tức giận, nắm tay kéo lại, cưỡng ép và tiêm thuốc độc vào người vợ rồi chạy ra ngoài.
Chị Dân đau đớn kêu cứu. ông Can và người con út nghe thấy liền chạy vào. Chị Dân thì thào cho biết chồng đã tiêm thuốc độc vào người rồi ngất lịm. Ngay lập tức, ông Can đưa con dâu đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, thành phố Biên Hòa cấp cứu giải độc. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Riêng Thiện sau đó bị bắt giữ.
Sáng 11/4/2014, Thiện được viện dẫn đến TAND tỉnh Đồng Nai tham dự phiên tòa sơ thẩm. Đứng trong vành móng ngựa, gã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, gã cho biết, sau khi tiêm thuốc vào người vợ thì chạy đến căn chòi chứa công cụ làm vườn của gia đình. Cứ ngỡ vợ sẽ chết, gã lấy một chai thuốc diệt cỏ định uống để tự tử. Tuy nhiên, gã thấy người nhà và hàng xóm tập trung đưa vợ đi cấp cứu nên ném chai thuốc độc và chạy vào nhà.
Hôm đó, ông Can chia sẻ, từ lúc cưới cho đến khi vụ việc xảy ra, chưa bao giờ chứng kiến vợ chồng con trai xích mích. Ông thấy vậy thì mừng lắm. Riêng con dâu luôn khiến ông hài lòng. Do đó, khi vụ việc xảy ra, ông rất bất ngờ. Thế nhưng, ông vui mừng khi con dâu bỏ qua mọi chuyện và vẫn thương yêu con trai của mình.
Chị Dân bồng con đến phiên tòa tha thiết xin giảm án cho Thiện. Chị cho biết, tình cảm của mình đối với chồng vẫn còn sâu nặng. Trước đây, do còn trẻ, vợ chồng có nhiều mâu thuẫn mà không biết cách giải quyết. Chị hy vọng, khi dọa ly dị, chồng sẽ ngẫm lại và thay đổi, lo lắng cho gia đình hơn. Chị không thể ngờ, vì chồng quá yêu, quá sốc nên nảy sinh ý định sát hại. Chị bảo sẽ chờ chồng ra tù để gia đình được đoàn tụ.
Nhìn vào đứa con chỉ mới hai tuổi, chị Dân cho hay, đến nay, cháu vẫn không hề biết cha phải đi tù. Mỗi khi cháu hỏi về cha, chị lại bảo: “Bố Thiện đi làm ăn xa đem tiền về cho hai mẹ con mình”. Không chỉ thế, cứ mỗi lần bé khóc, chị lại nhắc đến bố để dỗ con. Lắm khi, người thân muốn dẫn đi đâu mà bé không theo là lại bảo: “Đi tìm bố Thiện” là cháu lập tức đồng ý.
Mức án khoan hồng Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Thiện đặc biệt nguy hiểm, chị Dân còn sống là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên, tòa xem xét các tình tiết giảm án như lần đầu phạm tội, gia cảnh khó khăn, hối hận, thành khẩn khai báo, bị hại bãi nại... nên tuyên phạt Thiện 5 năm tù về tội giết người. Gã lê từng bước nặng nề ra xe bít bùng về trại giam mà đầu luôn quay về phía vợ và con. Chiếc xe lăn bánh, con của chị Dân nói chưa rõ tiếng, gào khóc: “Bố Thiện lên xe của bố Thiện đi làm lại rồi”. |