(ĐSPL) - Đằng sau cái tên Nghĩa HIV là cả một quá khứ đầy thăng trầm của nữ phạm nhân xinh đẹp phạm tội buôn bán người.
Trong một chuyến công tác tại trại giam thuộc quản lý của Công an tỉnh Bắc Giang, tôi được nghe đến cái tên phạm nhân rất lạ: Nghĩa HIV.
“Bông hoa của núi rừng” trở thành “bông hoa độc”
Vi Thị Nghĩa (SN 1977) vốn sinh ra ở một huyện miền núi, tỉnh Bắc Giang. Thời thiếu nữ, Nghĩa có đôi mắt đẹp, nước da trắng bóc. Tự biết mình đẹp, Nghĩa bập vào yêu từ rất sớm. Việc học dần dần chỉ là cái cớ để Nghĩa ở lại phố. Nhưng rồi Nghĩa cũng bị đuổi học vì học hành quá bết bát, chỉ thích chơi bời, yêu đương.
Người yêu của Nghĩa thời điểm này là chàng thanh niên con một gia đình giàu nổi tiếng phố huyện. Nghĩa muốn gì người yêu cũng mua sắm cho, cô liên tục được đưa xuống Hải Phòng tắm biển, rồi lại vòng lên Hà Nội mua sắm, vào vũ trường. Nhưng khi Nghĩa thông báo mình có thai, người yêu cô hoảng hồn chối bỏ vì cậu ta quen với cuộc sống ăn chơi, tận hưởng, không ràng buộc. Nghĩa ra tối hậu thư cho người yêu: Cưới hay là chết. Cậu thanh niên mới lớn sợ quá, nhờ mẹ giải cứu. Nghĩa đồng ý cầm một khoản tiền từ mẹ chồng hụt và đi bỏ cái thai, làm lại cuộc đời ở nơi khác.
“Bỏ” con được một thời gian, Nghĩa lại ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Lần này, cô đã bị chính gã người yêu lớn tuổi, yêu chiều hết mực lừa bán sang Trung Quốc.
Bị lừa bán vào động mại dâm, sau một thời gian đã “quen với công việc”, Nghĩa lọt vào “mắt xanh” một người đàn ông bản địa. Họ ở với nhau như vợ chồng và tính chuyện trả thù đời bằng cách về Việt Nam lừa các cô gái khác sang động mại dâm của mình để “bán vốn tự có”.
Nếu không bị phát hiện nhiễm HIV do thời gian làm gái bán dâm, biết đâu Nghĩa có thể sẽ tu tỉnh để làm một nghề nào khác lương thiện hơn. Khi nhận được “bản án tử” do ngành y tế tuyên chứ không phải toà án tuyên, Nghĩa bắt đầu điên cuồng trả thù đời. Người đàn bà này đã thiết lập cả một đường dây lừa phụ nữ Việt sang Trung Quốc bán dâm. Đến khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nghĩa cùng đồng bọn đã lừa hàng chục cô gái sang Trung Quốc bán dâm.
Động mại dâm trá hình quán massage do Nghĩa và chồng hờ cùng hùn vốn kinh doanh là địa điểm ăn chơi có tiếng ở TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Với suy nghĩ tự kỷ ám thị kiểu “đằng nào cũng chết”, Nghĩa đã không từ một thủ đoạn nào để “bành trướng” động mại dâm của mình.
|
Buôn người để trả thù cuộc đời bất công (!?). Ảnh minh hoạ. |
Năm 2012, sau khi đã bị bắt, ở cơ quan điều tra, Nghĩa khai rằng thị đã biết tội của mình, nếu bị phát hiện sẽ chịu hình phạt rất nặng. Thế nhưng thị vẫn phạm tội vì căn bệnh HIV cũng bắt đầu phát ở giai đoạn cuối. Một điều tra viên thụ lý vụ án Vi Thị Nghĩa đã phải thốt lên rằng: “Đàn bà biết mình sẽ chết, sắp chết, gớm hơn đàn ông rất nhiều... Lại có chút hiểu biết nữa, họ đưa ra những lập luận “Chí Phèo” không chịu nổi. Song, ngẫm lại, họ nói cũng sẽ có điểm đúng, có thể coi là căn cứ tiếp tục điều tra”.
Bà trùm có tài thu nạp “chân rết”
Thủ đoạn của Nghĩa trong việc buôn bán người không mới nhưng thị biết cách “nạp” các đệ tử vào các đường dây “tuyển” gái của mình với “thù lao” khá cao. Chính vì “thù lao” cao mà nhiều gã trai đang là người tử tế biến mình thành kẻ phạm tội trong chốc lát. Nghĩa yêu cầu các “chân rết” về địa phương, tìm những cô gái chân chất, gia đình khó khăn, biết yêu thương gia đình, “đánh” vào tâm lý của các cô gái là đi làm thêm, kiếm tiền về cho gia đình. Ngoài đối tượng này thì Nghĩa cũng bảo “chân rết” nhằm vào đối tượng là những cô gái thích đua đòi, ăn chơi, lười học, lười làm việc...
Nguyễn Thị H., 20 tuổi, quê Hải Dương là một trong những nạn nhân đầu tiên của Nghĩa. Nói về nạn nhân này, Nghĩa bảo rằng: “Cô ta xinh đẹp, ngoan. Nhìn cô ta, tôi thấy tuổi thanh xuân của mình. Nhưng, chính thế mà tôi hận cô ta...”. Cùng với H. thì Tr., người bạn cùng lớp, cũng chung số phận. Cả hai cùng yêu một tên “Sở Khanh” để rồi cùng buộc phải bán dâm, ê chề, tủi nhục ở đất khách quê người. Chuyện là thời gian rảnh, H. và Tr. cùng lên mạng internet để giao lưu với những người bạn trong "thế giới ảo". Trong số đó, có một thanh niên giới thiệu tên là An. Thời gian đầu, An tỏ ra rất lịch sự và luôn giữ khoảng cách nhất định với cả hai. Chính thái độ đó đã khiến cả hai cô gái có tình cảm với tên buôn người này. Biết “cá đã cắn câu”, An rủ Tr. đi siêu thị Big C Hải Dương. Tr. đã rủ thêm H.. Được mối lớn, An báo ngay cho Nghĩa chuẩn bị “đón” hàng.
Lên taxi, An nói sẽ đưa hai cô gái đi Bắc Giang lấy quần áo về cho mẹ của An bán. Thực chất, 2 nữ sinh bị gã bạn trai tìm cách đưa thẳng lên Lạng Sơn, rồi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tối muộn hôm ấy, xe dừng, trước mắt hai cô gái là một căn nhà 3 tầng treo biển hiệu chữ nước ngoài và hình ảnh cho thấy đó là cửa hàng gội đầu, massage. Đó chính là “động mại dâm” của Nghĩa. Ngay tối đó, H. và Tr. được gọi vào một căn phòng nhỏ. Tại đây gã thanh niên trông mặt mũi rất côn đồ đã đánh đập không thương tiếc một cô gái khác trước mặt H. và Tr.. Bà chủ tuyên bố với hai cô gái: “Nếu các em không chịu “tiếp khách”, sẽ phải chịu cảnh như vậy”. Quá sợ hãi, hai cô buộc phải làm theo yêu sách của đám người trong động mại dâm trá hình.
Tại đây, mỗi ngày, H. và Tr. phải tiếp 6, 7 khách. Khi các cô gái đã “hết hạn” sử dụng (theo đánh giá của Nghĩa) thì được vợ chồng Tú Bà này bán cho động mại dâm khác, kiếm thêm một khoản tiền nữa.
Từ thông tin tố giác tội phạm của gia đình H. và Tr., Công an tỉnh Hải Dương đã truy tìm ra 2 chân rết của Nghĩa ở Hải Dương là Nguyễn Văn Hải và Vương Văn An. Hải và An khai mỗi lần đưa người sang Trung Quốc trót lọt, mỗi tên này được Nghĩa chi cho từ 5 đến 10 triệu đồng, tuỳ theo đó là gái “xịn” hay “thường”. Nhờ bề ngoài bảnh bao, An thường xuyên lên mạng internet để làm quen và lừa các cô gái nhẹ dạ.
Qua lời khai của Hải và An, cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ để Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Công an Trung Quốc tóm gọn ổ mại dâm do Vi Thị Nghĩa cầm đầu. 11 cô gái được giải cứu trong vụ phá động mại dâm do Vi Thị Nghĩa điều hành chưa phải là con số cuối cùng. Nghĩa và đồng bọn của thị cũng không nhớ hết đã lừa bao nhiêu cô gái sang Trung Quốc làm mại dâm. Đây cũng là con số có thể cảnh tỉnh những bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con cái, giúp con tránh những cạm bẫy trên thế giới ảo.