(ĐSPL) - Khi cảnh sát cơ động kiểm tra, Nguyễn Đình Cường đã liều lĩnh rút súng ngắn K54 uy hiếp cảnh sát, buộc cảnh sát cơ động phải nổ súng.
Sinh ra trong một gia đình khá căn bản, bố mẹ đều là những cán bộ công tác trong quân đội. Tuổi thơ của Cường luôn được sống trong cảnh nhung lụa, giàu sang. Nếu như các anh đều noi theo cha và rất có chí hướng, thì Cường lại sớm vướng phải thói hư tật xấu, để rồi hai lần phải đi cai nghiện bắt buộc, 1 lần xộ khám vì tội trộm cắp. Chưa hết, vào đêm 26/2 vừa qua, khi bị tổ tuần tra thuộc C11, trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội bất ngờ kiểm tra, Cường đã liều lĩnh dùng súng uy hiếp, buộc cảnh sát cơ động phải nổ súng.
hi |
Đối tượng Nguyễn Đình Cường đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. |
"Các anh đừng ép em, không em bắn"
Theo thông tin mà chúng tôi có được, khoảng 23h ngày 26/2, thượng úy Trần Quang Huy, thượng sỹ Nguyễn Huy Luân, trung sỹ Phùng Tuấn Điệp, binh nhất Nguyễn Trí Hưng thuộc C11, trung đoàn CSCĐ, Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Láng Hạ thì phát hiện 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy Lead không biển kiểm soát có dấu hiệu nghi vấn, nên lập tức truy đuổi để kiểm tra. Phát hiện thấy cảnh sát truy đuổi, hai đối tượng bỏ chạy vào ngõ 12 Láng Hạ. Đến trước cổng trường tiểu học Thành Công B (thuộc địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình), tổ công tác CSCĐ đã dừng được xe của 2 đối tượng. Kiểm tra đối tượng ngồi sau xe máy, lực lượng cảnh sát phát hiện có vam phá khóa và xà cầy.
Tuy nhiên, trong lúc đang kiểm tra, đối tượng này bất ngờ bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi. Bị dồn vào đường cùng, đối tượng rút từ trong người một khẩu súng ngắn hướng về phía tổ công tác CSCĐ đe dọa: "Các anh đừng ép em, không em bắn". Trước tình thế trên, tổ công tác bắn 2 phát súng AK chỉ thiên cảnh cáo, yêu cầu giao nộp súng. Thế nhưng, thay vì chấp hành lời đề nghị của tổ công tác, đối tượng vẫn ngang nhiên chống đối, đe dọa. Chính vì lẽ đó, tổ công tác buộc phải nổ súng trấn áp để bắt giữ, thu hồi súng của đối tượng. Sau khi bị trúng một viên đạn vào đùi trái, đối tượng được lực lượng công an đưa đến bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Được biết, trong quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng dùng súng đe dọa lại tổ công tác là Nguyễn Đình Cường có biệt danh Cường Cọ (SN 1982) đăng ký hộ khẩu tại số nhà 110, khu tập thể M2, tổ 16, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện, Cường đã bị công an quận Ba Đình ra lệnh bắt tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí. Tuy nhiên do bị thương nặng nên đối tượng Nguyễn Đình Cường đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Cũng theo thông tin từ Công an quận Ba Đình, thì lợi dụng lúc lộn xộn, đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ trốn.
|
Khẩu súng K54 của đối tượng bị thu giữ |
Máu anh hùng rơm của kẻ coi trời bằng vung
Phải mất rất nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm được đến nhà của Nguyễn Đình Cường. Tiếp PV với bộ dạng mệt mỏi, ông Nguyễn Đình Phương (SN 1944), bố của Cường chỉ biết ngao ngán, phân trần: "Dạy nó nhiều rồi, hy sinh nhiều rồi nhưng nó đâu có nghe. Giờ bị như thế thì nó phải chịu thôi. Ai đời, ngần này tuổi đầu mà vẫn đau đáu lo cho thằng con hơn ba mươi". Mặc dù ông Phương nói vậy, nhưng đằng sau vẫn là sự day dứt của một người cha với đứa con út sớm sa chân vào con đường lầm lạc như Nguyễn Đình Cường.
Theo lời ông Phương thì cả ông và vợ đều là những người có nhiều năm công tác trong quân đội. Ông Phương còn được tặng nhiều huân chương, huy chương... Ông bà được người dân sống ở khu tập thể nhận xét là người hiền lành, có lối sống hòa đồng với hàng xóm, láng giềng. Ông bà sinh được 3 người con trai, Cường là con út.
Được sự chỉ dạy của bố mẹ, hai người con đầu của ông Phương luôn cố gắng học hỏi và hiện đang công tác trong quân đội. Tuy nhiên, khác với hai người anh của mình, Cường lại là một kẻ ngỗ nghịch. Ông Phương cho biết: "Ngày bé, nó ngoan hiền, học giỏi bao nhiêu thì càng lớn, càng khó bảo bấy nhiêu. Vợ chồng tôi khuyên bảo, phân tích điều hay lẽ phải mà nó đâu có nghe. Còn gì đau xót hơn bằng cảnh cha mẹ, các anh đều là người hiền lành tử tế mà nó lại là một đứa rách trời rơi xuống mang bản lĩnh "anh hùng rơm".
Theo đó, mới học hết lớp 10, Cường nằng nặc đòi bỏ học. Mặc dù bố mẹ, các anh hết lòng khuyên nhủ, thậm chí bắt ép nhưng hắn vẫn một mực làm theo ý của mình. Không còn cách nào khác, vợ chồng ông Phương đành phải chấp nhận chiều theo "ý nguyện trái khoáy" của đứa con út. Nghỉ học ở nhà, bố mẹ lại bận công việc, Cường chẳng khác nào "chim sổ lồng". Suốt ngày, Cường lang thang cùng đám bạn xấu, chơi bời bê tha. Không còn cách nào khác, ông Phương đành phải cho con đi lính nghĩa vụ với mục đích giúp Cường tránh xa khỏi đám bạn xấu. Nhưng chỉ được hơn một năm trong quân ngũ, Cường nằng nặc đòi xuất ngũ. Cũng giống như hồi còn học phổ thông, ông Phương đành phải xin cho con ra quân trước thời hạn.
Trở về nhà, với bản tính "anh hùng rơm", Cường lại tiếp tục lang thang cùng đám bạn xấu. Và chuyện gì đến cũng đã đến, Cường mắc nghiện. Biết được chuyện này, ông Phương đã 2 lần đưa Cường đi cai nghiện tại các trung tâm ở Ba Vì và Đông Anh. Nhưng khoảng thời gian hơn 3 năm đó vẫn không giúp cho Cường tránh xa được ma túy. Do không có nghề nghiệp nên mỗi khi lên “cơn vật”, hắn lại ngửa tay xin bố mẹ, người thân. Nếu không được, Cường sẵn sàng đem bất cứ tài sản trong nhà đi cầm cố. Cũng chính vì nghiện mà hắn đã phải xộ khám một thời gian với tội danh trộm cắp.
"Cá không ăn muối cá ươn"
Giọng trầm buồn, ông Phương kể lại thời điểm Cường cầm súng đe dọa lại tổ công tác và bị bắn: "Lúc đó khoảng gần 24h thì có anh công an khu vực xuống thông báo. Ít phút sau, mấy anh bên quận Ba Đình xuống xác minh nhân thân và có nói, hiện Cường đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Nói thật với các anh, tôi đã mường tượng trước sau gì thằng Cường cũng phải trả giá cho cái tật "coi trời bằng vung" và không nghe lời dạy bảo, dạy dỗ của cha mẹ và các anh".
Cũng theo ông Phương, không biết có phải do mặc cảm hay không mà Cường chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hễ ở nhà thì chỉ được chốc lát, Cường lại đi mất dạng. Trước tình cảnh đó, mấy lần, vợ chồng ông Phương cùng hai anh bàn tính cho Cường cưới vợ nhưng nghe thấy chuyện đó, hắn gạt đi ngay. Chính vì thế, cho đến thời điểm này, Cường vẫn dựa dẫm vào những đồng lương hưu của người cha già năm nay tròn 70 tuổi.
Tìm hiểu những hộ gia đình ở khu tập thể M2, tổ 16, phường Mai Dịch, chúng tôi nhận được khá nhiều sự chia sẻ với gia đình ông Phương. Bởi ai cũng biết từ trước đến nay, vợ chồng ông là những người hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm, láng giềng, nhưng không may lại có một đứa con "giời đánh". Chia sẻ với PV báo Đời sống và Pháp luật, bà Nguyễn Thị K. một cán bộ hưu trí tổ 16 cho biết: "Vợ chồng ông Phương khổ tâm lắm bởi ai cũng nghĩ khi về hưu, ông bà ấy sẽ được an phận tuổi già kinh tế ổn định, con cháu thảo hiền. Vậy mà đến thời điểm này người 70 lại phải chăm kẻ mới ngoài 30. Giá như nó như hai người anh thì tốt phước cho vợ chồng ông ấy biết mấy. Đằng này nó lại khiến bao người phải khổ theo".
Hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng đã bỏ chạy để làm rõ hành vi của chúng.
Lời trăng trối đau khổ Ông Phương cũng cho biết, sau hơn 10 năm điều trị căn bệnh lupus ban đỏ - một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và rất hiếm gặp, vợ ông đã ra đi vào năm 2012. Lúc nói lời trăng trối, bà cũng chỉ mong sao Cường sớm ngộ ra và làm lại cuộc đời. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó, Cường vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lang thang tối ngày như những kẻ vô gia cư, không bố mẹ, anh em. "Từ hôm bị bắn và đang điều trị trong bệnh viện, hôm nào tôi cũng ra thăm xem tình trạng nó thế nào. Cũng may, do được cấp cứu kịp thời cùng sự nhiệt tình của các y bác sỹ cũng như các đồng chí công an nên từ đó đến nay, sức khỏe của nó cũng tốt lên nhiều. Phần vì ngượng ngùng, hối hận nên gặp tôi, nó chẳng dám nói điều gì" - ông Phương cho biết thêm. |
PV
Xem thêm Clip: CSGT Hàng Xanh trắng trợn moi tiền mãi lộ(Nguồn: Nhà báo và Công luận)