Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ cháy 7 người chết: Lạnh người qua lời kể thấy xác nạn nhân

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Đã 3 ngày sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 16/9 tại TP HCM khiến 7 người thiệt mạng nhưng mọi người vẫn chưa hết lạnh người mỗi lần nhớ lại.

(ĐSPL) - Đã 3 ngày sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 16/9 tại ngôi nhà số 416 Nguyễn Trãi (phường 8, Quận 5, TP HCM) khiến 7 người thiệt mạng nhưng mọi người vẫn chưa hết lạnh người mỗi lần nhớ lại.

Hiện trường vụ cháy làm 7 người chết.

Ghi nhận tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy, thượng sĩ Thiện (Cảnh sát PCCC TP HCM) cho biết trên báo Vnexpress, nhiều năm lăn lộn cứu hộ, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết thương tâm, song hình ảnh những nạn nhân biến dạng trong vụ cháy ở căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5, TP HCM) khiến nhân viên cứu hộ thêm một lần ám ảnh. "Các thi thể đều bị cháy co quắp, không thể nhận dạng là nam hay nữ. Vị trí và tư thế họ chết cho thấy trạng thái hoảng loạn, đang tìm đường thoát khỏi đám cháy", thượng sĩ Thiện nói.

Dưới làn khói mù mịt, từ ánh đèn pin rọi vào cửa chính, thượng sĩ Thiện lạnh người khi phát hiện một bàn tay từ trên gác thòng xuống trong tư thế trồng chuối ngược. "Nạn nhân bị đồ đạc sập xuống che lấp, chỉ ló cánh tay, hai chân bị tủ, khung sắt đè chặt. “Thi thể nạn nhân bị biến dạng,miệng há to như đang cố cầu cứu. Nếu là lính mới sẽ bị dội ngay. Chúng tôi phải dùng mền che lại những phần ghê rợn để mạnh tay cứu hộ", thượng sĩ Thiện nhớ lại.

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm các thi thể các nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng.

Một nạn nhân khác nằm ngửa, phần đầu bị khối nhựa nung chảy, cô đặc lại như sáp, dính chặt vào tường. Khối nhựa hình vuông, nặng khoảng 10 kg. "Nếu làm không tốt, khi nạn nhân được đưa ra sẽ không còn nguyên vẹn", thượng sĩ Thiện nói.

Để đưa được nạn nhân ra ngoài, đội cứu hộ buộc phải dùng xà beng để đục phần khối nhựa. Do cầu thang đưa thi thể nạn nhân xuống hẹp, lại vướng cánh tay duỗi thẳng nên mọi người phải nhích từng bước để ra ngoài, bởi theo kinh nghiệm “người chết cháy xương giòn, nếu co lại có thể bị gãy rời”,  thượng sĩ Thiện cho biết.

Sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, thi thể của 7 nạn nhân xấu số đã được đưa về bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Đến chiều ngày 17/9, tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, tang lễ của 7 nạn nhân diễn ra trong sự đau xót của người thân, bạn bè và hàng xóm khi phải chứng kiến 7 quan tài xếp thành hàng dài nằm cạnh nhau.

Xót xa nhất là khi nhìn vào di ảnh của hai chị em Trần Trân Trân (21 tuổi) và Trần Chấn Huy (18 tuổi), ước mơ của 2 em đều đã bị cướp mất trong vụ cháy định mệnh đó.

Theo tin tức trên báo Người Lao động, Trần Trân Trân là sinh viên năm cuối ngành Du lịch, trường Đại học Mở TP HCM. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng Trân luôn lạc quan, yêu đời.

Hai chị em Trần Trân Trân và Trần Chấn Huy ra đi khi còn quá trẻ với nhiều ước mơ đang còn dở dang.

Lê Huỳnh Mỵ, một người bạn thân của Trân từ thời cấp 3, nghẹn ngào nói: “Trân học cùng chuyên ngành với em nhưng không cùng ước mơ, em trầm tính nên muốn trở thành quản lý khách sạn, còn Trân luôn muốn đi đây đó, ăn những món ăn ngon; học rất giỏi Anh văn nên luôn nung nấu ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Trân không bao giờ lấy lý do bị bệnh để cho phép mình buồn bã, tuyệt vọng. Ngược lại, luôn sống vô tư, vui vẻ. Mỗi lúc em buồn, hay tuyệt vọng về chuyện tình cảm, gia đình, Trân đều là người động viên em vượt qua, luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho em…”.

Trần Chấn Huy (em trai của Trân) vừa thi đỗ hai trường Đại học Mỹ thuật và Đại học Kiến trúc với số điểm khá cao. Huy mê vẽ nên đã nuôi ước mơ vào ngành kiến trúc từ nhỏ. Huy cũng đã hoàn tất thủ tục để nhập học. Thế nhưng cánh cửa vừa mở ra đã khép lại, Huy đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống.

Người nhà đau đớn trước sự ra đi đột ngột của những người thân trong gia đình.

Một người hàng xóm của gia đình này nói: “Mấy đứa nhỏ sống hiền lành và dễ thương lắm, ai cũng yêu cũng quý tụi nó… Thế mà giờ nhìn bố mẹ với tụi nó nằm yên ở đó, tôi không thể nào cầm được nước mắt nếu cứ đứng đó thêm”.

 

 

Tin nổi bật