Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Với Ronaldo, chẳng có "thiên mệnh" nào cả!

(DS&PL) -

Có những con người "thời thế tạo anh hùng", nhưng với riêng Ronaldo thì không. Tất cả những gì có được ngày hôm nay đều do bản thân anh định đoạt, bất chấp mệnh trời.

Có những con người "thời thế tạo anh hùng", nhưng với riêng Ronaldo thì không. Tất cả những gì có được ngày hôm nay đều do bản thân anh định đoạt, bất chấp mệnh trời.

1. Mười bốn năm, tính từ ngày đặt chân đến nước Anh, đến với Man United, đến với Old Trafford, cho đến ngày hôm nay, cùng Real Madrid giương cao chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ 2 liên tiếp, phá tan lời nguyền lớn nhất của bóng đá châu Âu là một Cristiano chưa bao giờ tự hài lòng, dù tràn ngập những hình ảnh cao ngạo đến phát ghét, bởi những gì đạt được, đều do một tay anh nỗ lực mà thành.

Không còn một Ronaldo khuấy đảo cả mặt sân, khiến tất cả các khán đài vang tiếng trầm trồ thán phục với những pha đi bóng xuất thần, những cú sút xa như trái phá. Ngày hôm nay, trên sân là một Ronaldo lặng lẽ hơn, có vẻ phập phù hơn, nhưng đã đạt tới đẳng cấp "xuất kỳ bất ý", cứ ra chân là đối thủ phải gục ngã, như bản năng, thay vì kỹ năng.

Đêm qua, người ta thấy một Ronaldo lặng lẽ trong màn ăn mừng chức vô địch vĩ đại cùng Real Madrid. Chắc hẳn với cả những người hâm mộ Real Madrid, Juventus hay bất cứ fan hâm mộ bóng đá nào chứng kiến trận chung kết Champions League, hình ảnh trong đầu là hình ảnh Ronaldo ngạo nghễ chen lên hàng đầu, đứng giữa trung tâm, thậm chí cố tình nhón chân để cao thêm một tý. Nhưng không...

Ở đấy, người ta thấy một Ronaldo khiêm tốn đứng sát ngoài rìa khi Sergio Ramos cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch, người ta thấy một Ronaldo dắt tay con trai, hôn cô bạn gái với chiếc bụng lùm lùm... Có lẽ khi đạt đến cảnh giới của vinh quang, con người kiệt xuất ấy cần hơn những giây phút lắng đọng để quay về với bản ngã của chính mình, hơn là tận hưởng và gầm gào với cả thế giới về vinh quang ấy.


Chưa đầy một năm, Ronaldo đến 2 lần bước lên đỉnh cao của thế giới bóng đá: vô địch EURO và cùng Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League. Sự nghiệp vinh quang của anh đã vẹn toàn nhờ hai chiến quả chói lọi ấy, và cả hai lần ấy, lấp ló sau lưng Ronaldo là "người cha già" tận tụy - Sir Alex Ferguson.

Cả hai khoảnh khắc vinh quang nhất của "đứa con cưng" ngày nào ấy, người ta đều thấy một Sir Alex cặm cụi kiên nhẫn chờ thật lâu, như một người hâm mộ bình thường để được ôm "đứa con xa nhà" vào lòng một lần. Với ông, Ronaldo lúc nào cũng bé bỏng như cái ngày mới đặt chân đến nước Anh. Và với Ronaldo, "người cha thứ hai" luôn là sự nhắc nhở đáng giá về những ngày cũ, trước những vinh quang chất chồng.

Với Sir Alex, Ronaldo, cũng như Rooney hay bất cứ cầu thủ nào trong thế hệ 1992 huyền thoại của Old Trafford đều là người nhà, đều là những đứa trẻ luôn khiến ông phải lo lắng, bảo bọc dù có lớn đến mấy, dù có cất cánh bay cao đến đâu. Và tình cảm, chứ không phải quyền uy mới là thứ giúp ông luôn lung linh, ấm áp trong tận đáy lòng của họ.

2. Từng có một Ronaldo hoang đàng, một Ronaldo bản năng như mọi cầu thủ bóng đá thành đạt khác. Nhưng rồi những ngày tháng tuổi trẻ đẹp đẽ, đắm chìm trong vinh quang dần trôi đi, người con ấy chợt nhận ra đã đến lúc dừng lại, ngoái nhìn lại phía sau và dang rộng vòng tay với gia đình.

Vài ngày trước trận chung kết Champions League, trên trang The Players Tribune, Dani Alves đã có một bài viết lấy được rất nhiều nước mắt của những người yêu bóng đá. Ở đấy, cựu cầu thủ Barca, và là người đối mặt với Ronaldo trên sân đêm qua đã viết:

"Nhắm mắt lại, tôi thấy bộ quần áo bóng đá mà cha mua cho mình năm 13 tuổi. Bộ quần áo bị đánh cắp ngay sau lần mặc đầu tiên, nhưng không ai có thể đánh cắp nổi tinh thần chiến binh của tôi. Tôi thấy cha cõng bình thuốc trừ sâu trên lưng, và niềm tin dành cho tôi trong tim. Tôi thể sẽ chưa trở về nếu chưa làm cho cha tự hào. Tôi phải trở thành một chiến binh đích thực".

Đêm qua, dù Juventus thất bại, nhưng Dani Alves đã là một chiến binh đích thực từ lâu lắm rồi, từ Sevilla, đến Barca, rồi đến với Bà đầm già thành Turin, và hậu vệ phải người Brazil chắc chắn sẽ tự hào ngẩng cao đầu trước cha mình.

Còn Ronaldo thì không, bởi đơn giản cha anh chẳng còn trên đời để chứng kiến đứa con trai yêu quý mà mình từng đặt trọn niềm hi vọng của cả cuộc đời đặt cả thế giới dưới chân. Người ta từng nói Ronaldo ghét cha mình, bởi ông đã hành hạ mẹ anh. Nhưng không phải, anh yêu cha đến mức làm tất cả mọi thứ để thay ông bù đắp lại những ngày tháng khốn khổ ngày cũ cho mẹ, cho gia đình của mình.

Từ làng chài nghèo Funchal đến sân vận động Thiên Niên Kỷ ở Cadiff, Ronaldo đã đi một quãng đường dài, rất dài, để thực hiện ước mơ của người cha đã khuất. Và trên đỉnh cao vinh quang, là lúc con người ấy quay về với gia đình, với thiên chức của một người cha, để thực hiện nốt những điều cha mình còn chưa làm được, để vinh danh ông bằng chính bản thân mình.

Người ta yêu Ronaldo đến mê đắm vì vẻ đẹp không cùng anh đem lại cho bóng đá, vì sự nỗ lực từng ngày để vất vả vươn đến đỉnh cao. Người ta ghét Ronaldo vì sự kiêu ngạo, vì anh chưa bao giờ biết dừng lại, cũng chẳng hiền lành, nết na như Messi vốn sinh ra đã mang trong mình tài năng bóng đá thiên tài.

Nhưng trên tất cả là một Ronaldo hơn 5 nghìn ngày qua miệt mài băng qua tất cả, để tạo nên chính "thiên mệnh" cho bản thân, để tự tay khắc tên mình lên đỉnh cao thế giới, và giờ đây là lúc người anh hùng ấy được phép ngoái đầu, để được sống cho chính mình, cho gia đình, cho những người thân yêu nhất của mình.

Một đời oanh liệt trên sân cỏ, một người con, người em, người cha mẫu mực của gia đình, Ronaldo giờ đây có thiếu gì nữa đâu. Trên cõi đời này, liệu có mấy người được như anh!

Tin nổi bật