(ĐSPL) – Tôi như chết lặng khi nghe tin vợ tôi không có chuyến công tác đợt này. Thì ra cô ấy đã lừa dối tôi để đi hú hí cùng người tình. Có lẽ giờ đây cô ta đang ở Đà Lạt hay bãi biển nào đó trong miền Nam để tận hưởng giây phút ngọt ngào với người đàn ông khác ngoài tôi.
Tôi và vợ cưới nhau được hơn 10 năm, nói thật vợ tôi tính tình hiền lành ít nói. Cô ấy đề cao lòng chung thủy hơn bao giờ hết. Suốt thời gian sống chung tôi chưa một lần phải phàn nàn hay trách cô ấy về chuyện tình cảm. Nhưng mọi thứ bỗng thay đổi kể từ khi tôi trót lỡ phản bội vợ mình. Tôi đã có quan hệ tình cảm với bạn hồi Đại học hiện giờ làm cùng công ty. Cái ngày vợ bắt gặp tôi và cô ta vào nhà nghỉ, cô ấy đã chửi rủa, hành hạ tôi và nhân tình lên bờ xuống ruộng. Cô ấy bêu rếu tôi với anh chị em họ hàng hai bên.
Dù muối mặt nhưng tôi đã quỳ xin cô ấy tha thứ và cố gắng sửa chữa. Từ hôm đó, tôi sớm đưa con đi học, chiều chiều lại về đón con, cơm nước chăm lo cho gia đình, tôi đều làm rất tốt. Nhưng trong khi tôi đang cố gắng “cải tạo” có thành quả thì vợ tôi lại đổ đốn. Cô ấy suốt ngày tụ tập bạn bè, làm đẹp rồi đi tập thể dục thẩm mỹ. Nhìn vợ ngày càng thon gọn trẻ đẹp mà tôi không khỏi lo lắng vợ cặp bồ với người khác.
Một ngày cô ấy đi làm về, chắc do quá vội nên cô ấy chưa kịp thoát ra khỏi skype, tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn của cô ấy và một người có nick name là Max. Họ có những ngôn từ nhớ nhung, yêu đương. Tôi nóng mặt chỉ muốn ném vỡ tung điện thoại. Nhưng tôi vẫn cố nhịn vì mình từng có lỗi lầm với vợ, điều tôi quan tâm là tình cảm họ đã tiến triển đến đâu? Họ đã lên giường với nhau hay mới chỉ cầm tay, hôn hít?
Vợ tôi đi từ nhà tắm ra giằng điện thoại, nhưng tôi không đưa? Tôi hỏi cô ấy Max là thằng nào, quan hệ ra làm sao? Cô ấy nói chỉ là bạn, và họ không có gì? Tôi nói không có gì thì sao lại giấu tôi, nhưng cô ấy đã vội vàng thanh minh: “Cái thời gian anh cặp bồ với ả kia đó, thấy tôi buồn nên anh ta thường hỏi han, động viên tôi. Anh ta ngỏ ý muốn được làm chỗ dựa tinh thần cho tôi thôi. Anh ta thích tôi nhưng tôi chẳng có ý gì cả”.
Vợ ngày càng lạnh nhạt, xa cách với tôi. Cô ấy thậm chí còn không muốn cho tôi đụng chạm vào người. Thế rồi cách đây một tuần cô ấy thông báo: “Tuần sau tôi có chuyến công tác vào miền Nam, anh ở nhà chăm con hộ tôi. Nếu không chăm được thì gửi bà nội trông nhé”. Từ hôm đó, tới hôm vợ đi tôi không đêm nào ngủ trọn giấc. Tôi nghĩ lại nếu trước đây, mỗi lần phải đi công tác vợ tìm cách đùn đẩy cho người khác để được gần chồng, gần con. Thế mà giờ đây, cô ấy luôn miệng mong được đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi thầm nghĩ: “Đấy, ước cho lắm vào, cũng được thỏa ước nguyện rồi đấy”.
Tôi như choáng váng, thì ra vợ tôi nói dối đi công tác để cặp kè với cái người có biệt danh là Max kia (Ảnh minh họa). |
Ngày vợ xếp đồ đi công tác, tôi còn ôm cô ấy dặn dò này nọ, nhưng cô ấy chẳng thèm ôm lại. Nói rồi cô ấy ôm hôn con, xong xách va ly đi thẳng mà không ôm tôi một cái. Cho tới hôm nay, tôi tình cờ gặp cậu em cùng cơ quan vợ cậu ta nói rất rành mạch: "Bọn em dạo này đang chết đói chứ công với tác gì. Thấy chị nói hai người đi du lịch một tuần sao về gì mà nhanh vậy?”. Nghe tới đây, tôi như choáng váng, thì ra vợ tôi nói dối đi công tác để cặp kè với cái người có biệt danh là Max kia.
Tôi gọi cho cô ấy cả trăm lần cô ấy không thèm nghe máy cho tới khi cô ấy về tới nhà. Khi tôi hỏi chuyện, tôi chì chiết, cô ấy khóc mà nói rằng: “Đúng vậy tôi thích anh ta thì làm sao. Thế anh đã bao giờ hiểu cảm giác bị chồng phản bội đau như thế nào không? Tôi cũng muốn thử ngoại tình xem nó thích thú thế nào mà anh và bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng lao vào để chà đạp lên cái gọi là hạnh phúc. Sau cái hôm tôi biết anh chung chạ với người khác tôi đã xác định yêu thương với anh và tôi chỉ có thế. Tôi tiếp tục sống với anh, nhưng tôi không gạt được cái ý nghĩ ghê tởm khi anh làm tình với nhân tình trong đầu… Nói thật tôi không chịu được”.
Tới đây chân tay tôi rụng rời. Thực ra tôi cũng linh cảm được vợ làm thế vì giận, vì uất ức. Giờ tôi rất sợ mất vợ, tôi thực sự không biết mình nên làm gì để cô ấy tha thứ, để níu giữ yêu thương ở lại bên gia đình mình đây. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi thành tâm đã biết lỗi và muốn sửa chữa, chẳng lẽ không còn cơ hội nào hay sao?
|