(ĐSPL) - Từ hồi yêu nhau đã nhiều lần tôi góp ý với vợ mình về cách chọn bạn, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật đó, không chịu thay đổi gì cả. Nhiều lúc khuyên nhủ không được tôi quay sang hờn dỗi, mong cô ấy thay đổi, nhưng có lẽ tới lúc này, sau hai năm cưới nhau, tôi khẳng định là “mình bất lực, không thể thay đổi được”.
Tôi và vợ đều là con nhà khá giả, nhà mặt phố, bố làm to. Bạn bè tôi cũng đều là những người thành đạt, biết tu chí làm ăn. Nhưng ngược lại vợ tôi, cô ấy luôn có những người bạn khiến tôi không thể vừa mắt nổi. Ngày mới yêu nhau, cô ấy kéo cả một đám bạn đi gặp mặt tôi. Nhìn các cô cậu da đen nhẻm, mắt thao láo nhìn tôi từ đầu đến chân tôi đã biết ngay là bất lịch sự, chưa kể cách họ ăn uống khiến tôi chán hẳn. Ai đời đi chơi với người yêu của bạn, chưa thân thiết gì đã bỗ bã, ăn uống gọi thả phanh tới lúc thừa mứa lại thi nhau mang về.
Sau hôm đó, tôi đã góp ý với cô ấy về cách chọn bạn cho phù hợp “Em là con nhà gia giáo em nên chọn kết bạn với những người cùng hoàn cảnh với mình, như thế sống thoải mái và đỡ bị lợi dụng”.
Nghe thế, cô ấy thản nhiên “Anh phân biệt làm gì, bố mẹ là nông dân ở quê có gì sai, trẻ mồ côi cũng là người. Em thấy tính họ vui thoải mái, em rất thích và không có vấn đề gì để không chơi với họ cả”.
Tôi đã cố giải thích rằng, hoàn cảnh khác nhau đã đành, đằng này em là đứa có hình thức sáng sủa lại đi chơi với một lũ đen nhẻm, chân đất mắt toét. Cô ấy càng được thể nói tôi sống phân biệt này nọ. Dù rất giận nhưng nghĩ bụng, sau này khi đã thành vợ chồng tôi sẽ không thể để như thế được.
Cô ấy càng được thể nói tôi sống phân biệt này nọ. Dù rất giận nhưng nghĩ bụng, sau này lấy về rồi tôi sẽ không thể để như thế được (Ảnh minh họa). |
Mới đây, khi cô ấy vừa sinh xong, đám bạn của cô ấy lại kéo nhau đến chơi. Lâu ngày mới gặp, vừa nhìn thấy tôi họ đã tay bắt mặt mừng. Dù không thích nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ để cô ấy không phật ý. Nói thật trong quá trình họ nói chuyện với nhau, ngồi đấy tôi chỉ muốn đứng dậy tống cổ họ đi về mà thôi.
Một cô bạn kể chuyện vừa mới cua được anh chàng Hà Nội ít hơn 2 tuổi, sau 2 lần gặp nhau đã vội vàng lên giường. Rồi cô bạn khác than phiền chồng mình sống ích kỷ, không lo toan được cho vợ con và họ sắp ly hôn. Anh chàng tên Dương gì đó lại cho rằng mình đồng tính… Nói tóm lại tôi thấy toàn thể loại chẳng đâu vào đâu, nếu cô ấy cứ chơi với đám bạn như thế, tôi sợ có ngày cô ấy cũng sẽ bị lây nhiễm những thói hư tật xấu từ họ.
Đã thế họ là khách đến nhà tôi mà cứ đi lại như nhà mình. Họ chạy lên chạy xuống hết tầng này tầng nọ để nhìn xem phòng ốc như thế nào. Chưa kể tới lúc mệt, họ thản nhiên lôi đồ trong tủ lạnh ra ăn lấy ăn để.
Nhìn vỏ hoa quả, túi bóng vứt bừa bãi trên bàn ăn mà tôi “kinh hoàng”. Tôi giận ra mặt, hậm hực đi lại dọn dẹp, đã thế họ cũng chẳng biết ý mà dừng lại còn giở giọng đùa cợt với tôi. Không chịu nổi nữa, tôi lên tiếng góp ý rồi nói mát một vài câu, bọn họ thấy thế tự ái kéo nhau về.
Từ hôm đó, vợ giận tôi không thèm nói chuyện, đã thế cô ấy luôn miệng cho rằng tôi là người chồng ích kỷ, không tôn trọng bạn bè của vợ. Cô ấy còn nói “Anh làm em mất mặt bao nhiêu lần rồi anh có hiểu không? Nếu anh không chịu thay tính đổi nết thì mình ly hôn đi, em không thể sống mãi với loại đàn ông như anh được”.
Chao ôi, nghe đến đó mà tôi thấy vợ mình suy nghĩ nông cạn quá mức, chẳng nhẽ vì mấy người bạn quê mùa chẳng ra gì mà cô ấy đòi ly hôn với tôi? Theo các bạn như thế liệu có đáng?
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email doisong@doisongphapluat.com |