(ĐSPL) – Cô thất thần bước ra khỏi phòng khám thai, cầm kết quả trong tay cô đau đớn không biết nên làm gì.
Ngày xách va li ra khỏi nhà chồng, cô đã tự hứa với lòng mình, sẽ ở vậy nuôi con không thì cũng chọn một ông chồng cho ra tấm ra món, không đại gia thì cũng phải lo đủ cho cô những chiếc váy hàng hiệu, những bữa ăn cuối tuần ở nhà hàng sang trọng…
Cô sinh ra ở một huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, vùng đất mà người ta vẫn thường gọi là “chó ăn đá gà ăn sỏi”. Từ nhỏ cô đã thấm thía thế nào là sự tủi cực, khó khăn của kẻ nghèo hèn. Lớn lên, với tham vọng đổi đời và thoát ra khỏi mảnh đất khốn khó này, cô đã ra Hà Nội học tập và quyết tâm lập nghiệp.
Dù là gái quê nhưng với làn da trắng, dáng dong dỏng cao và đặc biệt có cặp mắt sắc sảo, cuốn hút, cô nhanh chóng tạo lập được các mối quan hệ ngay từ lúc ra trường. Học kinh tế, ra trường một năm, quen biết nhiều đại gia Hà thành qua sự mai mối của bạn học, cuối cùng cô cũng xin được một chân kế toán ở ngân hàng nhà nước.
Với ngoại hình cuốn hút và “mác” công việc ổn định, cô nhanh chóng tìm cho mình được một vài anh chàng có máu mặt người thành phố. Anh chàng vẫn thường xuyên lái xe đón đưa cô đi làm là một thiếu gia Hà thành, bố làm quan to trên bộ. Dù bố làm to, dù yêu chiều cô nhưng lại chưa có việc ổn định, hay lêu lổng với đám bạn.
Còn một anh chàng đào hoa khác thì có phần ít quan tâm đến cô hơn, nhưng trái lại công việc đàng hoàng, là chủ một doanh nghiệp lớn, cũng thay xe như thay áo. Cuối cùng với sự tính toán lâu dài, cô quyết định chọn anh này làm chồng sau này.
Thế nhưng sự đời không lường trước được. Sau 2 năm chung sống, người cô chọn làm chồng làm ăn thất bát, thị trường bất động sản đổ vỡ, chồng cô lại ôm nhiều dự án đất đai và thường xuyên ngập trong nợ nần. Xe cộ cầm cố, lãi ngân hàng chồng chất, những thói quen ăn uống nhà hàng sang trọng, những bộ cánh hàng hiệu dần bị cắt bỏ, thay vào đó là liên tục các cuộc điện thoại đe dọa đòi tiền khiến chồng cô và cả cô điên đầu. Những trận cãi vã, rồi con nhỏ ốm đau, thêm anh thường xuyên vắng nhà càng khiến cô chán nản hơn.
Cuối cùng, cô quyết định viết đơn ly hôn. Anh với nỗi thất vọng trước thái độ khinh khỉnh của vợ trong thời gian gần đây, chán với những cuộc cãi vã không kết vì những đòi hỏi vật chất quá đáng của cô trong lúc khó khăn đã không mảy may suy nghĩ mà ký xoẹt vào tờ giấy.
Rồi cô xách va li ra khỏi nhà chồng với tâm trạng phơi phới như trút bỏ được gánh nặng và mong thay đổi cuộc đời.
Ra ngoài, mẹ con cô tìm thuê một căn hộ chung cư với giá 3 triệu rưỡi, thu nhập hằng tháng gần chục triệu đồng cộng với tiền gửi nuôi con của chồng cũ cũng gọi là tạm đủ với những nhu cầu mà cô cho là “cơ bản”.
Biết người yêu cũ nay đã là một giám đốc ngân hàng lớn, không còn lêu lổng như xưa, cô tìm cách lấy số và liên lạc lại. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, khi thoát khỏi đống nợ nần của chồng, khi được cầm tiền chi tiêu thoải mái, cô lại nhanh chóng sa vào đống nợ mới của mình vì những thứ mà cô gọi là “nhu cầu cơ bản”. Cô mạnh tay chi những thỏi son, hộp phấn, váy túi hàng hiệu, riêng mấy khoản đó cũng ngốn gần hết cả tháng lương của cô. Hết tiền lại hỏi vay đồng nghiệp, bạn bè. Sữa cho thằng con nhỏ cũng dần bị cô cắt giảm, thay vào đó là những bữa ăn ở các nhà hàng sang trọng mà cô quen mặt từ dạo trước. Rồi số nợ đã lên đến hàng trăm triệu, cô mới giật mình và tính toán lại.
Biết người yêu cũ nay đã là một giám đốc ngân hàng lớn, không còn lêu lổng như xưa, cô tìm cách lấy số và liên lạc lại. Dù đã có vợ có con nhưng với bản tính trăng hoa, ăn chơi, lại thêm “miếng mồi ngon dâng sẵn”, anh ta nhanh chóng quay lại với cô.
Không ngại rút túi mua cho cô những đồ hiệu, chi những bữa cơm đắt tiền, bù lại hắn được thoải mái cặp kè dẫn cô bồ “ngon” đi gặp đối tác thường xuyên mà không phải mất thêm “phí boa” như những cô người mẫu hầu rượu. Không những thế, sau các cuộc hẹn hò, rượu chè mệt mỏi là những đêm ân ái vụng trộm ở các nhà nghỉ, được cô yêu chiều như "hoàng đế” càng khiến hắn sung sướng, và thoải mái vung tiền.
Thế nhưng, cô lại có toan tính khác. Cô muốn giằng hắn lại, làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Biết hắn thích được yêu chiều, thích được ton hót, nịnh nọt, cô càng tìm cách tân trang nhan sắc và “yêu chiều” hắn hơn. Rồi cô quyết định phải có thai với hắn, xui hắn bỏ vợ và quay lại làm chồng cô.
Những lần ân ái sau đó, cô thả mặc không dùng thuốc tránh thai. Cuối cùng cô cũng dính bầu như toan tính. Cô quyết định báo tin vui cho hắn và ép hắn phải ly hôn ngay với cô vợ hiện tại. Nhưng cô đã nhầm. Người vợ mà hắn lấy về lại chính là con gái của sếp lớn hắn. Có cô ta, hắn mới có thể nhanh chóng leo lên vị trí hiện tại. Và thêm nữa, cô ta còn là “gái chính chuyên” đúng nghĩa, là vợ hiền mà cả bố mẹ hắn đều rất hài lòng và thương yêu, làm sao hắn có thể bỏ vợ đi lấy cái thứ “lăng loàn, đĩ điếm” như cô.
Bị cự tuyệt và từ chối, cô nhắn tin đe dọa sẽ tới gặp vợ hắn, bố mẹ hắn nói rõ sự tình. Nhưng hắn cũng đâu có vừa, hắn đe dọa sẽ cho cô nghỉ việc nếu dám động chạm đến vợ con hắn, bởi giám đốc của cô cũng chính là chỗ thân tình của gia đình hắn.
Rồi hắn ném cho cô một xấp tiền bảo cô đi phá thai và cho hai sự lựa chọn: Hoặc bỏ đứa con trong bụng và vẫn ngoan ngoãn làm người tình như cũ, hoặc cô sẽ mất tất cả và không còn gì. Đau đớn, tủi nhục cầm xấp tiền trong tay, cô một mình đến phòng khám tư. Đứa con cô mang trong bụng đã thành hình hài, tình người, tình của một người mẹ khiến cô day dứt không thể quyết định.
Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai: “Bé kháu khỉnh giống mẹ nhé. Chúc mừng cô!”. Nước mắt cô chảy dài, có lẽ nào phải bỏ đứa con này đi. Nhưng nếu không thì cô lấy gì nuôi nó, còn thằng con ở nhà, còn cả những chiếc váy hàng hiệu, những bữa ăn nhà hàng sang trọng… Cô thất thần bước ra khỏi phòng khám mà không biết rồi sẽ ra sao, làm gì.
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về địa chỉ email: doisong@doisongphapluat.com |