(ĐSPL) - Tin lời gã trai gốc Phi, cô gái Campuchia xách 5,2 kg vào Việt Nam. Cô may mắn thoát án tử hình vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhờ sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.
Lời hứa hẹn ngọt ngào
Một buổi chiều đầu tháng 7/2014, Hom Kosal (37 tuổi, quốc tịch Campuchia) lững thững bước vào Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM dưới sự dẫn giải của công an đặc chủng. Cách đây chừng nửa năm, tôi từng gặp Hom Kosal ở TAND TP.HCM, tại phiên tòa sơ thẩm. Trong khoảng thời gian ngắn thôi, mà cô gái ngoại quốc ấy già đi rất nhiều dù nước da trắng hơn trước. Có lẽ, mức án tử hình treo lơ lửng trên đầu đã khiến Hom Kosal suy sụp.
Thông qua người phiên dịch, tôi lại gần với mong muốn trò chuyện để hiểu hơn về cuộc đời của một tử tù. Hom Kosal run rẩy khi thấy có người lạ. Hom Kosal bấu hai tay vào thành ghế, đôi mắt đẫm lệ như van lơn. Người phiên dịch trấn an, nói vài điều gì đó, khiến Hom Kosal lấy lại được bình tĩnh. Giọng thì thào, Hom Kosal run rẩy cho biết, mặc dù sinh ngay tại Thủ đô Phnom Penh, nhưng do gia cảnh khó khăn nên chỉ học đến lớp 5 thì nghỉ. Tuổi đời chưa qua 15, Hom Kosal đã phải bươn chải với đời. Hom Kosal không còn nhớ mình trải qua bao nhiêu nghề, chỉ biết rằng, ai thuê làm gì có tiền là đồng ý.
|
Hom Kosal trong vành móng ngựa. |
Hom Kosal từng có vài ba mối tình sâu đậm. Thậm chí, Hom Kosal cũng có một người đàn ông hứa hôn. Thế nhưng, cuộc đời không suôn sẻ, cứ hẹn hò, yêu đương được một thời gian, những người tình của Hom Kosal đều bỏ đi. Theo lời Hom Kosal thì tất cả chỉ vì một chữ nghèo. Hom Kosal luôn khát khao gặp được một người đàn ông, chấp nhận xây dựng hạnh phúc từ những tháng ngày cơ cực của mình, chứ không phải vì tiền bạc hay đòi hỏi của thể xác.
Cách đây chừng ba năm, Hom Kosal được người quen giới thiệu đến phụ việc tại một nhà hàng ở ngay Thủ đô Phnom Penh. Hom Kosal biết, khi đất nước đang khó khăn thì tìm kiếm một công việc đúng như ý muốn là rất khó. Do đó, Hom Kosal cố gắng làm thật tốt công việc của mình.
Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, Hom Kosal quen một người đàn ông gốc Phi. Hom Kosal không biết người này tên gì, nhưng có thể nói được tiếng Campuchia và khá điển trai. Sau vài lần trò chuyện, người đàn ông xưng mình là "anh trai" và nhận Hom Kosal là "em gái". Hai anh em kết thân và trò chuyện khá hợp. Trong những lần chuyện trò, Hom Kosal thật thà kể hết cuộc đời của mình. Riêng "anh trai" chỉ ngồi lắng nghe.
Sau khi quen khoảng chừng nửa năm, "anh trai" rủ Hom Kosal sang Benin (châu Phi) chơi. Hom Kosal cười trừ nói, cũng muốn đi nhưng số tiền bỏ ra quá lớn không thể kham nổi. "Anh trai" không ngần ngại báo mình có nhiều tiền, nếu em gái muốn đi thì sẽ chu cấp tiền. Ban đầu, Hom Kosal cứ ngỡ "anh trai" nói đùa nhưng hôm sau, người đàn ông ấy đưa cho Hom Kosal 1.000 USD mua vé máy bay. Hom Kosal bảo đã ba lần đến Benin nhờ vào tiền của "anh trai".
Khi lần thứ ba đến Benin, thông qua "anh trai" Hom Kosal làm quen với một người đàn ông gốc Phi khác có tên là Tony. "Anh trai" bảo, Tony là người em thân cận của mình. Ngay sau đó, Hom Kosal được Tony dẫn dạo chơi nhiều nơi ở Benin. Vào một bữa ăn tối, Tony nhờ Hom Kosal xách một chiếc va ly đi bằng đường hàng không về TP.HCM, rồi bắt xe về Campuchia và cuối cùng giao cho một người phụ nữ Thái Lan. Suốt mấy ngày liền, Hom Kosal nhận được sự giúp đỡ của Tony, nên khi nhận được yêu cầu này thì không nỡ từ chối. Khi biết Hom Kosal chấp nhận xách hộ valy, Tony hứa, khi Hom Kosal trao chiếc valy ấy cho người phụ nữ Thái Lan thì sẽ nhận được 2.000 USD, được gọi là "tiền bồi dưỡng".
Khóc cạn nước mắt
Hom Kosal bảo, lúc đó, chỉ nghĩ rằng, xách valy hộ người quen thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày 19/4/2013, Hom Kosal nhận va ly từ Tony rồi bỏ quần áo của mình vào. Như kế hoạch đã định, ngay hôm sau, Hom Kosal nhận vé máy bay đến Việt Nam. Hom Kosal nhớ rất rõ, khoảng chừng 21h20 ngày 21/4/2013, bước xuống cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thì bị nhân viên sân bay yêu cầu kiểm tra hành lý. Hom Kosal bình tĩnh đưa valy cho nhân viên sân bay kiểm tra. Một lát sau, Hom Kosal mặt cắt không còn giọt máu, khi nhân viên sân bay phát hiện giữa hai tấm lót tại hai cạnh trong valy có hai gói nilon được quấn bằng băng keo vàng, bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng lên đến 5,2kg. Lúc này, Hom Kosal chợt suy nghĩ, chất bột màu trắng ấy có thể là ma túy. Hom Kosal nức nở khóc vì sợ hãi.
Suốt đêm hôm đó, Hom Kosal bị giữ tại sân bay. Hom Kosal hoảng loạn, không chợp mắt. Ngay sáng hôm sau, Hom Kosal chết lặng khi nhận được quyết định bị bắt, vì kết luận của cơ quan chức năng, chất bột màu trắng bị thu giữ chính là ma túy. Hom Kosal được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM. Khi lấy lời khai, Hom Kosal kể hết tất cả những gì đã diễn ra. Lúc này, Hom Kosal hoang mang, lo lắng cho tương lai của chính mình. Ban ngày, Hom Kosal còn giữ được bình tĩnh. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, Hom Kosal không kìm nổi nước mắt. Hom Kosal bảo, chưa đêm nào mình không khóc.
Trước đây, trong suốt quá trình điều tra, Hom Kosal luôn khai mình là người chưa có chồng và con. Đến phiên tòa sơ thẩm, Hom Kosal khóc ngất khi nghe người phiên dịch cho biết, mình bị tuyên phạt tử hình. May mắn thay, một hôm, có người hỏi chuyện và cho biết, pháp luật Việt Nam khoan hồng, không tuyên án tử đối với những người có con nhỏ dưới ba tuổi. Hom Kosal mừng rỡ cho biết, mình cũng đang có một đứa con mới tròn hai tuổi. Hom Kosal hỏi quản giáo và được trợ giúp viết đơn kháng cáo xin giảm án.
Hom Kosal còn chia sẻ, ngay sau khi viết đơn kháng cáo, cô liền viết đơn xin Đại sứ quán Campuchia tại TP.HCM xác minh, mình đã có chồng và có con dưới ba tuổi. Suốt thời gian này, Hom Kosal rất hồi hộp, bởi, chỉ cần được xác minh đúng sự thật thì sẽ thoát được án tử, nhưng nếu không xác minh được thì chắc chắn sẽ chết trên đất khách. Hom Kosal mỏi mòn chờ đợi. Bốn tháng sau, Hom Kosal được quản giáo gọi lên cho biết, Đại sứ quán đã xác minh và có giấy xác nhận, Hom Kosal đang có con dưới 36 tháng tuổi. Hom Kosal run rẩy nhận tờ giấy xác minh ấy, bởi đó chính là tấm bùa hộ mệnh cứu được mạng sống của mình.
Bị bắt khi con được một tuổi Điều chúng tôi không khỏi bất ngờ trong câu chuyện của Hom Kosal, là từ trước đến giờ Hom Kosal chưa nhắc đến chuyện chồng con, trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện tình trạng hôn nhân là độc thân thì tại sao lại có một đứa con dưới 3 tuổi? Hom Kosal không ngần ngại cho biết, trong thời gian làm việc tại nhà hàng có quen một người đàn ông dân tộc Khơ Me. Người đàn ông này yêu Hom Kosal thật lòng. Hai người quyết định tiến đến hôn nhân. Chồng yêu thương và rất tôn trọng vợ. Do đó, mỗi khi cô bảo sang Benin chơi thì anh luôn đồng ý. Lần cuối cùng Hom Kosal đi là lúc đứa con vừa tròn một tuổi. Từ án tử thành án chung thân Phiên tòa diễn ra, Hom Kosal khai nhận toàn bộ hành vi đã gây ra. Khi được hỏi về tình tiết giảm án, Hom Kosal cho biết, bị cáo đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lần đầu phạm tội, thành khẩn, hối hận... Chủ tọa hỏi: "Tại sao trước đây bị cáo khai mình vẫn còn độc thân?". Hom Kosal rụt rè: "Bị cáo không biết rằng có con nhỏ sẽ được giảm nhẹ hình phạt nên mới khai như vậy". Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vì bị cáo đang có con nhỏ và đã được Đại sứ quán Campuchia xác nhận nên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ tử hình xuống còn chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Hom Kosal lại khóc, nhưng khóc vì niềm vui thoát được cái chết. |