Mặt hồ cuối chiều êm ả, vài sợi nắng trốn mình sau kẽ lá, rớt xuống chiều như hứng trọn cả cơn say.
Em đưa tay vén lại sợi tóc mảnh mai, lạc bước trong chút chiều tà còn sót lại. Con đường dài trước mặt mờ ảo quá, thấp thoáng một bóng dáng thân quen, rất gần mà rất xa, ngỡ một cái với tay là đã có thể chạm được bao nhiêu ký ức, thế nhưng xoè lòng bàn tay ra là hình bóng ấy lại tan biến, vỡ òa.
Em như chú nai bị chiều giăng lưới, chạy nơi đâu cũng không thấy đường về, chân cứ mải miết đi mà lòng lại hoang mang đến tột độ. Chiều nay, hàng hoa quen lại bán những bông hoa đủ sắc màu, em cúi nhìn khóm cúc họa mi, lòng tự nhiên ngẩn ngơ. Chúng mình đã tặng hoa cho nhau bao nhiêu lần rồi anh nhỉ? Liệu anh còn nhớ chăng?
Ngày ấy thương nhau cũng vào mùa hoa nở rộ, anh nắm tay em chạy dọc suốt cả một triền sông. Cúc họa mi phủ trắng cả một cung đường, em như chú chim nấp mình trong vựa lá, bắt anh mải miết tìm trong những khóm hoa quen.
Ngày ấy thương nhau cũng vào mùa cúc họa mi nở rộ. Ảnh minh họa |
Ngày ấy, chúng mình cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc, cùng ngây ngô, cùng khờ dại. Mỗi lần giận nhau, em đều phụng phịu để thấy mình được cưng chiều, dành dỗ. Ngày ấy của chúng mình cứ thế an yên mà trôi qua, không nhanh, không chậm, đủ để cả hai biết thứ tình yêu đầu đời ngọt ngào, sâu lắng, thân thương đến dường nào.
Anh còn nhớ cây bằng lăng đứng một mình nơi góc cuối công viên? Màu tím bằng lăng là màu ta đã từng yêu, đã từng thương. Đó cũng là sắc màu của những lần hội ngộ, những phút chia xa. Và cũng chính màu tím ấy đã bao lần khiến nước mắt em rơi vì nhớ, vì thương, và … vì đau.
Đêm qua, em lại mơ về anh. Tỉnh cơn mơ, gối hãy còn ướt, lệ vẫn còn hoen bờ mi. Và bờ môi vẫn còn nguyên ấm nóng. Xin anh, hãy cho em được trở về khoảng thời gian của nhiều năm về trước, hãy cho em được sửa sai với anh dù chỉ một lần.
Hãy cho em sống lại khoảng thời gian khi em còn đang được nắm đôi tay ấy, được nhìn khuôn mặt ấy, được tựa vào đôi bờ vai ấy, được thủ thỉ những lời nói yêu thương.
Em tin, nếu được bên anh thêm lần nữa, em sẽ cuồng nhiệt sống, cuồng nhiệt đam mê. Em sẽ yêu anh bằng một tình yêu không hờn ghen, không hỡ hững, không dỗi hờn, không lắng lo. Tình yêu ấy sẽ chỉ có hạnh phúc, vỗ vễ, an ủi, sẻ chia và vun đắp.
Bây giờ, liệu ở nơi xa ấy anh có một phút giây nào vô tình nhớ về em, nhớ đến những mùa hoa cải vàng bên dòng sông nắng, nhớ mùa cúc họa mi? Và liệu anh có nhớ cũng đã từng có bàn tay em nắm lấy đôi tay anh rất chặt, và lời yêu thốt ra từ em cũng từng rất nồng nàn?
Hà Linh