Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tôi đã buộc người chồng trăng hoa phải quay lại tận tâm với gia đình

(DS&PL) -

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, chồng đã gọi tôi ngồi lại nói chuyện và muốn hai vợ chồng bỏ qua hết những chuyện cũ, vì con cái mà quay lại vun vén cho tổ ấm.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, chồng đã gọi tôi ngồi lại nói chuyện và muốn hai vợ chồng bỏ qua hết những chuyện cũ, vì con cái mà quay lại vun vén cho tổ ấm.

Tôi thấy hiện nay, nhiều người vợ mệt mỏi, suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình. Cho dù có níu kéo, cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể giữ nổi chân anh ta. Tôi cũng một thời như vậy, cũng quay cuồng với ghen tuông, suy sụp, căng đầu óc lên nghĩ xem mình sai ở đâu, nhưng cuộc sống gia đình vẫn bế tắc, chồng tôi không bỏ được thói trăng hoa.

Vì hiểu tính anh nên tôi lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tôi theo sát chồng 24/24, sẵn sàng nổi đóa nếu anh trò chuyện, gặp gỡ hay có biểu hiện gì lạ với người phụ nữ nào đó. Chính cách quản chồng chặt đến nỗi không thở nổi của tôi, khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt, ngột ngạt và là “giọt nước tràn ly” dẫn đến việc chồng ngoại tình.

Lần ngoại tình thứ nhất của chồng tôi bại lộ chỉ sau 6 tháng hôn nhân, khi ấy tôi đang mang bầu nên không thể bỏ. Anh cũng tỏ ra hối hận nên tôi đã bỏ qua và tha thứ. Nhưng hễ anh mắc lỗi, hoặc làm gì đó khiến tôi không hài lòng thì tôi lại mang chuyện cũ ra để trách móc, chì chiết.

Rồi chồng tôi tiếp tục ngoại tình lần 2 và hơn thế nữa. Nhưng phần vì thương con, phần vì còn yêu anh nên tôi muốn giữ lại gia đình này. Sau những lần phát hiện chồng có người phụ nữ khác, tôi suy sụp, rầu rĩ, rồi cũng đánh ghen, cũng chửi rủa như phần lớn chị em.

Cho đến lần thứ 4 phát hiện, mới cách đây gần 2 năm. Tôi suy sụp đến độ phải nằm viện suốt một tuần trời vì suy nhược cơ thể. Tôi vật vật vã biết bao đêm để tìm ra nguyên nhân khiến anh phụ bạc mình. Rồi chất vấn, truy lùng bằng chứng nhưng anh vẫn không dừng lại.

Tôi suy sụp, rầu rĩ, rồi cũng đánh ghen, cũng chửi rủa như phần lớn chị em. (Ảnh minh họa)

Khi phải nằm viện, nghĩ tới con gái nheo nhóc bơ vơ ở nhà, tôi thực sự hối hận vì đã bỏ bê bản thân.Từ đó, tôi bắt đầu lên lịch tập thể dục, chăm sóc cơ thể mỗi ngày và chỉ tập trung lo cho mình và con cái, chồng thích đi đâu, làm gì đều mặc kệ.

Mẹ con tôi đăng ký tham gia các câu lạc bộ, mẹ thì học nấu ăn, khiêu vũ, con thì học vẽ, học tiếng anh. Rồi tôi quay lại những sở thích đã bỏ quên bấy lâu như du lịch, làm từ thiện. Cứ cuối tuần, hai mẹ con lại đi chơi, thi thoảng đi xa vài ngày liền, chẳng cần thông báo cho chồng bởi đã lâu anh chưa có một ngày nghỉ nào đúng nghĩa với gia đình.

Tôi cũng chẳng còn tất tả mỗi chiều tan làm với chợ búa, cơm nước, và ngồi đợi anh về nữa. Mẹ con tôi ăn trước, rồi cho con học, đi chơi, xem phim. Tôi cũng chẳng còn giận dữ, hờn dỗi mỗi khi chồng về muộn, không còn khóc lóc, vật vã những đêm anh không về. Mà thay vào đó, tôi chỉ nấu cho mẹ con tôi ăn, nếu anh về muộn thì tự nấu mì, hoặc nhịn thì tùy.

Tôi không còn sống trong cảnh hằng ngày, hằng đêm chờ chồng về nữa, mà thỉnh thoảng buổi tối tôi cũng gửi con sang nhà ông bà để gặp gỡ bạn bè, đi xem những bộ phim hay chương trình mình thích.

Sở dĩ tôi thay đổi được mình, được cuộc sống như vậy là vì đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống mỗi người một ngả. Tôi đã xác định sẵn chồng tôi sẽ không quay về, bởi sau biết bao lần ngoại tình bị phát hiện anh cũng chẳng tỉnh ngộ mà còn lún sâu hơn.

Sau một thời gian thấy tôi thay đổi như vậy, chồng cũng nói tôi không chăm lo gia đình, bỏ bê nhà cửa, cơm nước không sửa soạn, quần áo của anh không chịu giặt là. Trái với sự nhu nhược, mềm yếu trước đây, tôi đã thẳng thắn tuyên bố với chồng rằng: "Anh đã không coi gia đình ra gì thì cứ tiền ai nấy tiêu, mạnh ai nấy sống. Anh không chấp nhận được thì ly dị".

Trước sự bàng hoàng của chồng, tôi tháo nhẫn cưới bỏ lên mặt bàn. Một tháng sau khi tuyên bố như vậy, tôi thấy biểu hiện của anh khác hơn. Từ một người không biết mặt cô giáo của con, đã biết đến trường đón con. Biết về nhà sớm, biết chơi cùng con. Từ một người đàn ông không bao giờ biết để ý đến vợ, biết vợ làm gì, nghĩ gì, chồng tôi bắt đầu ghen tuông, hậm hực, thậm chí mất ăn mất ngủ những hôm tôi đi chơi về muộn.

Khoảng 6 tháng trước, khi tôi chuẩn bị đi chơi 1 tuần với mấy cô cậu bạn cũ, anh gọi tôi ngồi lại nói chuyện và muốn hai vợ chồng bỏ qua hết những chuyện cũ, vì con cái mà quay lại vun vén cho tổ ấm.

Khi nghe được câu nói ấy từ người chồng vô tâm, tim tôi như có ai bóp nghẹn, tôi thực sự cảm động không thể thốt nên lời, chỉ gật đầu đồng ý trong nước mắt. Hóa ra với anh, mẹ con tôi vẫn còn có ý nghĩa.

Dĩ nhiên, để mọi chuyện thay đổi và trở về với quỹ đạo của nó, để quên đi những chuyện đã qua cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Và may mắn, vợ chồng tôi đã làm được.

Hiện giờ, anh đã trở lại là người đàn ông biết chăm lo cho vợ con, gia đình. Biết trở về nhà sau giờ làm việc, biết đưa mẹ con tôi đi chơi những dịp cuối tuần hay lễ tết, và hơn tất cả, biết yêu thương, trân trọng gia đình và những gì đang có.

Có lẽ, cuộc sống của tôi may mắn khi chồng biết hồi tâm chuyển ý. Nhưng với những ai đang vùng vẫy trong cuộc sống hôn nhân ngột ngạt như tôi, hãy thử buông bỏ một lần, biết đâu sẽ có phép nhiệm màu.

Nguồn: Trí thức trẻ

Xem thêm video:

[mecloud]Qn1b5DWRqZ[/mecloud]

Tin nổi bật