Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tôi choáng váng phát hiện chồng là người vô sinh

(DS&PL) -

Giây phút biết chồng vô sinh, tôi như người chết lặng tại chỗ, nước mắt rơi lã chã, mắt mờ dần đi cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Giây phút biết chồng vô sinh, tôi như người chết lặng tại chỗ, nước mắt rơi lã chã, mắt mờ dần đi cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Tôi và chồng có 4 nhau yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Cuộc tình của chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, vì yêu mà kết hôn chứ không phải vì ép buộc.

Một năm đầu cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc. Dù mẹ chồng tôi khá khó tính, bà và tôi gần như rất ít nói chuyện nhưng đổi lại chồng khá quan tâm đến tôi. Anh hiền lành, chịu khó làm ăn, dù đôi lúc có quá nghe lời mẹ.

Hơn 1 năm sau ngày kết hôn, tôi mang bầu và sinh con trai đầu lòng. Từ ngày có con, một mình tôi lo hết mọi chuyện, anh nhiều khi cũng sao nhãng chuyện chăm con, phó mặc hết cho tôi. Mẹ chồng cũng vậy.

Thời gian này chồng tôi vì chuyện công việc, đi làm xa có khi tối muộn mới về tới nhà. Mẹ chồng thấy vậy thì bảo anh nếu muộn quá thì ngủ bên ngoài sáng hôm sau về. Tôi vì lo lắng chuyện chồng tòm tèm bên ngoài nên không đồng ý nhưng mẹ chồng tôi một mực bảo, con bà bà biết, không có chuyện lăng nhăng bên ngoài.

Từ đó, chồng tôi đâm ra quen thói ngủ bên ngoài mỗi khi công việc bận đến tối khuya, 1, 2 hôm rồi đến nhiều hôm. Nhiều lần tôi vì lo lắng đã nhắc khéo thì anh lại bảo làm gì có chuyện vì anh chỉ quan tâm vợ con mà thôi. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của một người phụ nữ cho tôi thấy được những thay đổi của chồng, anh thường suy tư, không còn mặn mà chuyện chăn gối nữa. Một hôm, tôi chết lặng nghe được cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng. Hóa ra chồng tôi lăng nhăng bên ngoài và cô bồ đã có thai. Nhưng điều đáng nói hơn là khi nghe xong mẹ chồng tôi bảo anh vô sinh thì làm sao có con được. Cẩn thận không cô bồ nó lừa cho.

Ảnh minh họa

Mắt tôi hoa đi, chồng tôi vô sinh sao. Thế con của tôi là con ai. Tôi thậm chí còn không ngủ với ai khác ngoài anh, còn anh vô sinh sao tôi có con được. Nước mắt tôi rơi, tôi ngất đi tại chỗ cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện.

Chồng tôi nắm tay xin lỗi mọi chuyện. Tôi không nói gì, chỉ biết khóc. Tôi thắc mắc tại sao anh lại lừa dối và giấu hết mọi chuyện với tôi. Anh vô sinh thế con chúng tôi thì sao.

Hóa ra vì bị bệnh, anh đã thắt ống dẫn tinh trước đó và chuyện này anh không hề trao đổi với tôi. Tôi là vợ mà như kẻ ngoài, có chuyện gì anh cũng chỉ nói với mẹ. Đã vậy mẹ anh còn dung túng cho anh chuyện bồ nhí bên ngoài. Tôi la lên chất vấn còn anh thì liên tục xin lỗi.

Thấy vậy, mẹ chồng tôi không những không xin lỗi mà còn lao vào quát mắng tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Hôm đó về nhà tôi quyết định mang con về nhà ngoại nhưng cả chồng và mẹ chồng đều ngăn cản.

Bà bảo cháu bà nên bà sẽ nuôi còn tôi hãy ra khỏi căn nhà này. Chồng tôi cũng hùa theo bảo chuyện anh ngoại tình là sai nhưng nếu tôi muốn đi thì hãy để con ở lại.

Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa mang con theo được, dù đã về nhà ngoại được mấy hôm. Tôi thật sự không biết phải làm sao và xử lý chuyện này thế nào, mọi chuyện cứ bế tắc dần, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Tin nổi bật