Tin tức đời sống mới nhất ngày 2/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 2/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.
Con trai muốn có "hoa khổng lồ", ông bố chỉ lẳng lặng gieo hạt rồi khiến cả nước Anh phải ngỡ ngàng
Ông bố bên cây hướng dương cao hơn 6m. |
Cậu bé 4 tuổi Stellan Smith ở Hertfordshire (Anh), đã yêu cầu ông bố nông dân Douglas "trồng hoa khổng lồ" vào đầu năm nay.
Tưởng sẽ phớt lờ mong muốn trẻ con của "ông chủ nhỏ", Douglas vẫn lên dây cót và hứa hẹn cho con trai thấy điều kỳ diệu sau 3 tháng.
Về cơ bản, ông bố trẻ tuổi muốn tận dụng thời gian cách ly xã hội để biến ước nguyện của con trai thành sự thật. Vì chỉ có 3 tháng, Douglas đã chọn trồng hoa hướng dương và ra sức chăm bẵm cho nó thật cao lớn.
Và thế là, chẳng mấy chốc ông bố đã có cây hoa hướng dương cao hơn... 6m, vượt cả mái nhà 2 tầng. Nó cao đến nỗi mức suýt thì gãy gập do thân cây không chịu nổi sức nặng của đóa hoa.
Do không tính toán trước độ cao lớn vượt sức tưởng tượng của cây hướng dương, ông bố 1 con bèn bắc thang làm giàn cho hoa
Hóa ra, bao lâu nay anh đã quen với bí đỏ khổng lồ, quả cà chua nặng 3kg nên thừa khả năng tạo ra hoa hướng dương cao 6m.
Không chỉ có tay nghề cao, Douglas còn sở hữu rất nhiều hạt giống mang gen tốt.
Chia sẻ với truyền thông Anh, Douglas cho biết anh may mắn có được hạt giống hướng dương siêu xịn này từ John Butler, người nông dân đang nắm kỷ lục "Trồng hoa hướng dương cao nhất Bắc Mỹ" - 8,12m.
Chị em đoàn tụ trong đại dịch sau 50 năm thất lạc
Doris Crippen (trái) và Bev Boro. (Ảnh: Daniel Johnson/Methodist Health System). |
Doris Crippen (Mỹ) không hề vui khi biết mình mắc Covid-19. Nhưng nhờ vậy, bà mới tìm lại được em gái là Bev Boro sau 50 năm xa cách.
Doris Crippen và Bev Boro là chị em cùng cha khác mẹ. Ban đầu, họ được bố nuôi cùng các anh chị em khác nhưng một ngày, ông này bỏ đi, không bao giờ trở lại. Sau khi hàng xóm gọi nhân viên xã hội tới, những đứa trẻ bị chia cắt. Doris về với mẹ đẻ và bố dượng còn Bev được nhà khác nhận nuôi. Lần cuối gặp nhau, Doris 20 tuổi còn Bev mới sáu tháng.
"Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được con bé nữa. Cả hai chúng tôi đều lớn lên và mất dấu nhau", Doris nói. Kết hôn xong, bà cũng cố gắng tìm lại em nhưng bất thành.
Năm thập niên trôi qua, Doris giờ đã bước sang tuổi 73. Tháng 5, bà đang với tay lấy cốc nước thì bị ngã từ trên giường xuống. Suốt một ngày rưỡi, Doris nằm trên sàn trong căn hộ ở Omaha, không gọi được ai tới giúp vì chẳng thể với được điện thoại.
Đến lúc con trai ghé thăm, Doris mới được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận bà bị gãy tay và dương tính với Covid-19.
Cuối tháng 6, Doris được chuyển đến trung tâm hồi phục chức năng Dunklau Gardens ở Fremont. Đó cũng là nơi Bev đã làm việc suốt 20 năm.
Nhìn thấy tên Doris trong danh sách bệnh nhân, Bev biết ngay đó là chị mình. Dù không được lớn lên bên cạnh gia đình ruột thịt, nữ y tá nay 53 tuổi vẫn tìm kiếm người thân của mình và luôn nhớ đến Doris.
Không biết nói gì với chị, Bev viết tên bố của hai người là Wendall Huffman lên tấm bảng trắng, đợi phản ứng của Doris. Đi qua tấm bảng, Doris nhìn dòng chữ và reo lên: "Đó là bố tôi". Bev vội chỉ tay vào mình, nói: "Đó cũng là bố em".
"Chị ấy quay lại nhìn tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi có đôi mắt nâu của bố", Bev kể.
Gặp lại em gái sau hàng chục năm khiến Doris không kiềm chế được cảm xúc.
"Tôi gần như ngã khỏi ghế và òa khóc", bà chia sẻ. "Tôi đã nghĩ mình không thể tìm lại con bé. Tôi không thể ngủ đêm đó vì quá hạnh phúc".
Sau buổi đoàn tụ, Doris và Bev dự định tổ chức một buổi tụ họp đại gia đình. Bev có ba con, năm cháu còn Boris có ba con, 16 cháu.
"Cuối cùng, hành trình tìm kiếm đã kết thúc", Boris nói.
Việt Hương (T/h)