Có người hỏi anh, thế nào là yên bình. Anh chỉ vào điện thoại đang sáng đèn của mình, hình nền là khuôn diện đang say ngủ của em.
Có người hỏi anh, thế nào là yêu xa.
Anh bảo là khi anh bận ở bếp nấu ăn, còn em thì đang xếp quần áo trên phòng. Chưa được nửa tiếng sau, điện thoại anh hiện lên là một loạt tin nhắn đại loại kiểu: “Giá mà có anh ở đây ...”, “Trời lạnh thế này chỉ thèm anh ôm chặt lấy.”, “Sao mà em yếu đuối thế này, lại thấy mình cô đơn ...”
Có người hỏi anh, thế nào là ghen hờn.
Anh nhớ đến lần anh lén mua cho em ổ bánh kem trà xanh, một chiếc váy hoa và bộ son với mascara trước hôm sinh nhật. Anh đã giấu sẵn trên gác xép, chờ đúng nửa đêm sẽ cho em bất ngờ và thổi nến.
Nào đâu cỡ 11 giờ hơn, bạn em bảo sáng nay thấy anh nghỉ làm đi lựa đầm váy và son phấn chắc tặng quà cho ai đó. Mà em cũng không hề nhớ sinh nhật mình sắp tới, chỉ mặc định anh có người mới và lén lút hẹn hò với người khác.
Em chiến tranh lạnh mãi đến khi anh mang ổ bánh ra trước mặt, em vẫn thuận miệng mắng: “Lại định chuốc tôi béo để dễ dàng lăng nhăng à?”. Và em vẫn không thể nhớ ra ngày sinh nhật của mình.
Có người hỏi anh, thế nào là yên bình.
Anh chỉ vào điện thoại đang sáng đèn của mình, hình nền là khuôn diện đang say ngủ của em.
Họ yêu cầu anh, hãy kể về em.
Anh bắt đầu nói nhiều hơn về nhà, về gia đình, về tình yêu, về hạnh phúc.
Có người hỏi anh, thế nào là chọn đúng người, yêu đúng lúc.
Anh kể đến lần đầu mình gặp nhau.
Có người hỏi anh dự định cho những ngày sau.
Anh bảo chỉ cần ở bên em, nuôi bầy gà, trồng luống rau, hoa vinh hay sang giàu, cũng chẳng bằng sống cùng em một đời bình đạm và an ổn.
Anh không cho họ hỏi nữa, để anh còn về nhà sớm. Lại ôm em.
Khải Vệ/Nguoiduatin