Trái với suy nghĩ của khán giả, Trư Bát Giới hoá ra lại chính là nhân vật khôn ngoan nhất trong Tây Du Ký, vượt xa cả sư huynh Tôn Ngộ Không.
Trong tác phẩm Tây Du Ký, nhân vật Trư Bát Giới đã gây ấn tượng là một kẻ háo sắc, lười nhác và yếu kém trong số các đệ tử của Đường Tăng. Điều này đã khiến khán giả khó có thể ngờ rằng Trư Bát Giới thật sự lại là nhân vật "thông minh tuyệt đỉnh".
Trư Bát Giới thực chất lại là nhân vật thông minh và khôn ngoan nhất trong Tây Du Ký. |
Trư Bát Giới không chỉ thông minh mà còn vô cùng khôn ngoan. Hắn thường "giả ngốc" để che mắt mọi người xung quanh nhưng thật sự lại là kẻ "biết người biết ta". Điển hình, Bát Giới đã dám mắng cả đại sư huynh Tôn Ngộ Không vì biết rõ lai lịch, gốc gác của Mỹ Hầu Vương vốn từ hòn đá nứt ra, không cha không mẹ.
Thế nhưng khi đứng trước Sa Tăng, Trư Bát Giới lại không muốn làm phật phòng vị huynh đệ này. Nguyên nhân là bởi Lão Trưa biết Sa Tăng vốn là Quyển Liêm Đại Tướng, có rất nhiều bạn bè trên Thiên Đình, không thể không thể mặt.
Ngoài ra, Bát Giới còn cho thấy sự nhạy bén của mình khi đương đầu với những yêu quái trên đường phò tá Đường Tăng đi lấy kinh. Theo đó, nhiều người đã hiểu nhầm rằng Trư Bát Giới nhát gan, không dám đánh lại chúng. Nhưng thực tế Lão Trư biết nhiều yêu quái là do Phật Tổ và Bồ Tát sắp đặt, có gốc gác từ thiên giới, để thử thách 4 sư đồ họ. Bởi vậy, hắn càng ngại gây thù chuốc oán vì không muốn mất đi mỗi quan hệ sau này.
Tôn Ngộ Không lắm mưu nhiều kế nhưng xét về độ khôn ngoan thì vẫn thua xa sư đệ. |
Sự khôn ngoan của Bát Giới còn thể hiện ở chỗ gã biết nhẫn nhịn, lấy đại cục làm trọng. Cụ thể, Trư Bát Giới hiểu rõ Đường Tăng chính là đệ tử chuyển thế của Phật Tổ Như Lai, gánh trách nhiệm quan trọng của Phật môn. Bởi vậy, hắn đã kiên trì đi theo phò tá Đường Tăng, không quản khó khăn, vất vả và thường xuyên bị Tôn Ngộ Không mắng mỏ vì mong muốn tu thành chính quả.
Không những thế, hắn còn là người vô cùng cẩn thận. Mỗi lần tiêu diệt yêu quái, Bát Giới để lột áo chúng ra. Không phải bởi hắn háo sắc mà hắn muốn chắc chắn rằng yêu quái này đã thật sự chết, tránh trường hợp rủi ro có thể xảy ra nếu chúng còn sống và có ý định tấn công thêm lần nữa.
Có thể thấy, Tôn Ngộ Không được mệnh danh là Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời, không sợ đất, nhiều mưu kế nhưng xét về mức độ khôn ngoan có khi lại thua xa sư đệ Trư Bát Giới, một kẻ biết nhìn đại cục. Trong khi Ngộ Không gây thù, chuốc oán với không biết bao thiên bình thiên tướng, Bát Giới lại khéo léo tạo dựng mối quan hệ, mở sẵn con đường cho tương lai sau khi lên thiên giới.
Minh Hạnh (T/h)