Thuấn bối rối không nói lên lời, vì chính anh cũng không ngờ sự thể ra vậy, còn Hoa thì đỏ mặt tía tai, vừa khó chịu trong bụng vừa ngại với bạn bè, cô lo sợ bạn bè sẽ nghĩ “hóa ra bạn trai nó lại tặng đồ hết hạn”. Cô cao giọng quát Thuấn rồi đuổi anh ra khỏi phòng bệnh.
Valentine năm ngoái cho Thuấn một bài học nhớ đời, suýt chút nữa thì anh bị người yêu ‘đá’ ngay trong cái ngày lãng mạn đó chỉ vì món quà bất cẩn.
Trong ngày này những ai đang yêu đều nghĩ đến món quà lãng mạn với hoa hồng, socola. Thuấn cũng vậy, phần vì vẫn đang là sinh viên, phần vì anh cũng không phải tuýp người lãng mạn để có thể nghĩ ra món quà nào độc đáo hơn ngoài 2 món quà truyền thống hoa hồng đỏ và thanh socola.
Thay vì vào trong các shop sang trọng mua quà, Thuấn lựa chọn vỉa hè ngay cạnh cổng trường anh để mua ‘cho tiện, cho rẻ’. Ở đó cả dọc vỉa hè các nam thanh nữ tú, sinh viên bán quà valentine tràn lan, với mức giá hợp lý, rẻ hơn nhiều so với việc vào shop mua.
Đối với Hoa (người yêu Thuấn) anh không hề tiếc cô điều gì, thậm chí Hoa thích gì anh đều cố gắng gom góp tiền mua bằng được cho cô, nhưng lần này Thuấn suy nghĩ “quà ở đâu chả thế, vẫn là hoa tươi, vẫn là socola, tội gì phải mua chỗ đắt. Dành tiền tối đưa Hoa đi xem phim…”, nào ngờ sự thể ra vậy.
Thuấn không cầu kỳ, lại càng không phải là người biết lựa quà, anh nhờ một bạn sinh viện chọn giúp mình một bó hoa hồng đỏ rực, một hộp socola vừa vặn, cả bọc gói quà nữa tổng cộng là 280 nghìn, theo Thuấn như thế là hợp lý. Vì anh dành ra đến 500 nghìn cho ngày lễ này mà, với sinh viên vậy là đủ rồi.
Thuấn bối rối không nói lên lời, vì chính anh cũng không ngờ sự thể ra vậy (Ảnh minh họa). |
Khi nhận được món quà từ Thuấn, Hoa đã rất vui mừng, với Hoa chỉ cần vậy là đủ, cô chưa bao giờ yêu cầu quá cao về người yêu mình. Nhưng khác với Thuấn, hoa lại là người kỹ tính, cầu kỳ. Ấy thế mà lần này chắc vì quá vui mừng, và cũng vì socola là món khoái khẩu của Hoa mà cô quên đi thói quen phải ngắm nghía đọc kỹ các dòng chữ có trên món quà, để suýt chút nữa mất mạng vì thanh socola hết hạn của người yêu.
Tối đó, sau khi đi xem phim cùng Thuấn về, hoa ngồi miết trên giường trong ký túc xá một mình ‘chén’ hết gần một hộp socola mà không hề biết socola đã hết hạn sử dụng từ 1 năm trước. Sau gần 2 tiếng Hoa thấy bụng đau âm ỉ, cô “đóng quân” trong nhà vệ sinh cả đêm, đến khi không chịu được nữa cô đành nhờ sự trợ giúp của bạn cùng phòng. Đến lúc đó, mặt Hoa đã tái mét, mồ hôi đổ như mưa, cô không ngừng nôn mửa… Hoa được đưa đến bệnh viện cấp cứ ngay sau đó.
[poll3]1214[/poll3]
Thuấn bối rối không nói lên lời, vì chính anh cũng không ngờ sự thể ra vậy, còn Hoa thì đỏ mặt tía tai, vừa khó chịu trong bụng vừa ngại với bạn bè, cô lo sợ bạn bè sẽ nghĩ “hóa ra bạn trai nó lại tặng đồ hết hạn”. Cô cao giọng quát Thuấn rồi đuổi anh ra khỏi phòng bệnh.
Những ngày sau đó mặc cho Thuấn có giải thích, xin lỗi thế nào cô cũng không chịu gặp. Hoa chủ động nhắn tin chia tay Thuấn, vì cô cho rằng Thuấn thiếu tôn trọng cô, suýt chút nữa thì hại cô, làm cô bẽ mặt với bạn bè.
Phải gần 2 tuần “chai mặt” năn nỉ, nhờ người nói đỡ, làm đủ mọi cách Thuấn mới khiến Hoa cảm động mà cho anh một cơ hội sửa sai. Từ đó, Thuấn sợ tái mặt, mỗi lần đến ngày lễ gì là anh lại cuống cuồng lựa quà sao cho “an toàn” nhất, tránh đồ ăn thức uống vì anh sợ chuyện cũ lại tái diễn.
Valentine năm nay Thuấn rút kinh nghiệm bỏ qua món quà socola, anh chuyển sang tặng người yêu túi xách, giầy dép… Đúng là phải có một lần dại mới có nhiều lần khôn.
DUY LÂN