Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sự thật xúc động sau bộ ảnh cưới trọc đầu của cô dâu Việt, chú rể Mỹ

(DS&PL) -

Để tìm hiểu sự thật phía sau những bức ảnh cưới đặc biệt này, PV ĐS&PL đã liên hệ với chị Lê Mai Dạ Thảo sống tại Nha Trang để lắng nghe về hành trình yêu đẹp của họ.

Đằng sau những tấm ảnh đó là câu chuyện tình yêu khiến nhiều người xúc động... Để tìm hiểu sự thật phía sau những bức ảnh cưới đặc biệt này, PV ĐS&PL đã liên hệ với chị Lê Mai Dạ Thảo sống tại Nha Trang để lắng nghe về hành trình yêu đẹp của họ.

Chị Thảo âm thầm cạo trọc đầu, làm động lực cho chồng cố gắng chữa bệnh.

Vượt qua mọi rào cản

Chia sẻ với chúng tôi, cô dâu Lê Mai Dạ Thảo (36 tuổi) cho biết đây là bức ảnh cưới mà chị và chồng Robert John Davis (72 tuổi) chụp để làm kỷ niệm. Chị cho biết, chồng chị quốc tịch Mỹ và hiện tại hai vợ chồng đang sống tại Nha Trang. Vì đặc biệt yêu thích môi trường ở Việt Nam nên khi về hưu anh đã lựa chọn nơi đây là nơi sinh sống. Mối cơ duyên của anh chị bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện trên một app mạng xã hội.

Sau 2 tháng trò chuyện, anh ngỏ ý muốn gặp chị. Càng gặp gỡ trò chuyện chị càng cảm thấy anh là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành. Có lẽ một phần do cả hai đã từng đổ vỡ trong chuyện hôn nhân nên tâm hồn càng có sự gắn kết, đồng điệu và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng khi đó chị Thảo chỉ xem anh như một người bạn, chứ không nghĩ đến việc tiến xa hơn vì giữa hai người có quá nhiều điểm khác biệt.

"Khoảng cách tuổi tác và bất đồng về ngôn ngữ là hai khó khăn lớn nhất khi tôi nghĩ đến việc tìm hiểu anh. Bên cạnh những trở ngại đó, rào cản gia đình cũng nhiều lần khiến tôi chùn bước. Khi biết chuyện, mẹ tôi phản đối quyết liệt vì bà không muốn tôi lấy chồng người nước ngoài, đặc biệt lại là người lớn tuổi như vậy. Lần gay gắt nhất bà bắt tôi phải lựa chọn, một là mẹ, hai là người mình yêu. Thời gian đó tôi gần như suy sụp và nghĩ rằng mình không thể bảo vệ được tình yêu của mình", chị Dạ Thảo cho biết.

Trước sự phản đối gay gắt của mẹ, chị tạo khoảng cách để cả hai cùng suy nghĩ lại, nhưng anh quyết tâm không từ bỏ, vẫn đến nhà chị thăm hỏi thường xuyên. Ban đầu mẹ chị không thích, nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng và đuổi khéo anh về. Thế nhưng, chứng kiến sự quan tâm của người đàn ông người nước ngoài này dành cho con gái và hai cháu ngoại bà dần có thiện cảm, nhưng vẫn không chấp nhận.

Nhớ lại những ngày tháng đấu tranh quyết liệt cho tình yêu, chị Thảo tâm sự: "Trong vòng 1 năm, anh vẫn không từ bỏ mà kiên trì qua lại nhà thăm nom gia đình tôi. Có lần đứa lớn nhà tôi bị ốm sốt lúc nửa đêm, anh không quản ngại mà qua đưa cháu đi bệnh viện, chăm cháu từng thìa cháo, miếng nước. Chính sự chân thành của anh đã khiến mẹ động lòng chấp thuận tình cảm của chúng tôi".

Vượt qua rào cản gia đình, chị lại vấp phải trở ngại về ngôn ngữ. Chị cho biết, trước khi gặp anh, chị không biết nói tiếng Anh nên chủ yếu hai người nói chuyện qua ứng dụng dịch của Google. Chị cho biết, có rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" khi bất đồng ngôn ngữ. "Tôi nhớ nhất hồi mới quen, trong một lần đi chơi, điện thoại cả hai không có mạng nên không thể sử dụng ứng dụng dịch. Sau đó, tôi và chồng phải dùng những ám hiệu bằng cử chỉ, hành động để nói chuyện nhưng cả hai vẫn phải bất lực chịu thua vì không hiểu được ý nhau", chị Thảo kể lại.

Và, tình yêu có lẽ là động lực lớn nhất để cả hai cùng học ngôn ngữ của nhau. Sau khi yêu anh, chị quyết tâm học tiếng Anh. Bên cạnh việc tự học, chị hay xem phim để tăng khả năng nghe và nói chuyện với anh hàng ngày để tăng khả năng hội thoại. Cứ thế sau 2 năm bên nhau, chị Thảo đã có thể giao tiếp thông thạo tiếng Anh.

Căn bệnh quái ác và ngọn lửa tình yêu

Sau 2 năm yêu nhau, họ quyết định đăng ký kết hôn vào 2/2020, sau đó sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng, hạnh phúc vừa chớm nở thì tai hoạ bất ngờ ập đến. Nhớ lại đêm đó, chị Thảo xúc động chia sẻ: "Vào đêm anh quằn quại đau không ngủ được, tôi đưa anh đến phòng cấp cứu thì được các bác sĩ cho khám tổng quát và làm các xét nghiệm. Sau khi các bác sĩ nhận thấy có vết mờ ở phổi và yêu cầu làm sinh thiết, tôi đã có cảm giác sợ hãi vô cùng. Thấy tôi như vậy, chồng động viên là anh chỉ bị viêm phổi bình thường và bảo tôi yên tâm đợi kết quả".

Những ngày chờ đợi kết quả là những ngày kinh hoàng đối với chị, chị luôn có cảm giác lo sợ, bất an. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, chị vẫn luôn tin điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Ngày cầm kết quả trên tay, chồng mắc ung thư phổi, chị ngã quỵ xuống nền và khóc nức nở: "Thế là không có phép màu nào cả".

Chị Thảo quyết định đưa chồng ra bệnh viện ở Hà Nội để làm phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ. Chứng kiến cảnh người mình thương đau đớn, nằm li bì trên giường bệnh mà lòng chị quặn thắt. Sau nửa tháng điều trị tại Hà Nội, anh và chị về Nha Trang để thực hiện những đợt hóa trị tiếp theo.

Sau khi kết thúc hoá trị đợt 1, tóc anh rụng gần hết và chị phải đưa anh đi cạo trọc đầu. Lúc cạo xong, anh nhìn vào gương, sờ lên đầu và nhoẻn miệng cười, nhưng hai hàng nước mắt khẽ rơi vì vẫn chưa thể tin mình đã trở thành nạn nhân của căn bệnh quái ác. Chứng kiến cảnh đó chị không kìm được nước mắt và âm thầm đi cạo đầu để đồng hành cùng anh, giúp anh có thêm động lực chữa bệnh. Nói về giây phút cắt đi mái tóc, thứ quý giá của người con gái, chị Thảo nghẹn ngào: "Tôi quyết tâm cạo trọc đầu vì muốn chồng hiểu, anh không bao giờ đơn độc trong hành trình chiến đấu với bệnh tật".

Lúc vào thăm, nhìn đầu chị trọc lốc, anh xúc động khóc và ôm chầm lấy chị. Có những đêm, anh vật vã đau đớn trên giường bệnh, chị cũng thức trắng đêm chăm sóc anh. Nói về những dự tính tương lai, chị cho biết, chị vẫn tiếp tục cùng chống chiến đấu với bệnh tật. Chị chỉ có một mong ước, anh ấy sẽ luôn cười hạnh phúc như trong những tấm ảnh cưới để chiến thắng bạo bệnh.

"Sau khi bài viết của mình được chia sẻ, bên cạnh những lời động viên cũng có rất nhiều "búa rìu dư luận" chĩa thẳng vào mình. Nhiều người ác ý nói rằng mình đến với chồng là vì tiền, thậm chí nhiều người còn nghĩ, mình đang mong chồng "ra đi" để trục lợi cho bản thân. Thực sự, chồng mình giàu lắm nhưng không phải giàu tiền bạc mà là giàu tình cảm, sự chân thành", chị Thảo chia sẻ.

Phương Ly

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 7 (49)

Tin nổi bật