Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sự thật chưa kể đằng sau nghệ thuật nude

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Phương Vũ Mạnh thừa nhận, để thuyết phục một cô gái cởi xiêm y không phải dễ, dù đơn thuần chỉ là công việc.

(ĐSPL) Trong khi nhiều họa sỹ tìm kiếm một cuộc sống phong lưu từ nghệ thuật thì Phương Vũ Mạnh lại khác. Anh chọn một cuộc sống vừa phải để có thể rong chơi với nude, thỏa sức vẽ những thứ mình thích mà không cần biết chúng có thức thời và dễ bán hay không?

Họa sỹ Phương Vũ Mạnh được xem là người đầu tiên vẽ body painting ở Việt Nam.

Không thể nhớ hết những người phụ nữ đi qua đời mình

Theo hẹn, chúng tôi đến gặp Mạnh để có thêm tư liệu cho những bài viết về ảnh nude nghệ thuật. Mạnh đang sống một mình trong căn phòng nhỏ, ở một con ngõ cũng rất nhỏ của phố cổ Hà Nội. Cái thời tiết ẩm ướt của một ngày đầu xuân khiến tôi có cảm giác căn phòng của gã họa sỹ này đang mốc lên vì thời gian. Nhà chật cứng các loại tranh và khung gỗ. Ngoài chúng ra, tất cả những vật dụng còn lại đều hết sức sơ sài, đơn giản đến khó hiểu.

Nhưng câu chuyện được Mạnh chia sẻ đầu tiên không phải là những bức tranh kiêu hãnh của anh mà là “một cô gái vừa mới rời xa anh sáng nay”. Nàng là tình yêu sét đánh chỉ trong vòng mấy ngày mà vô cùng nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng niềm vui chưa tày gang thì đã phải tiễn nàng về Bun (Bungari) rồi. “Nàng hẹn tháng 12 này trở lại đấy”, gã hân hoan khoe nhưng rồi lại chép miệng ngay: “Đang lúc say đắm nhau thì hẹn thề thế, chẳng biết thế nào!”. Gã cười xòa như cố che giấu cảm xúc và sự nhớ nhung da diết vì yêu. Tôi tự hỏi, với sự đào hoa của gã thì sự lo lắng ấy là dành cho cô gái ngây thơ kia hay là cho chính gã?

Câu chuyện về nude trên cơ thể được tôi mở đầu với Phương Vũ Mạnh, người vẫn được mệnh danh là cha đẻ của body painting ở Việt Nam. Mạnh làm tôi liên tưởng đến chàng trai trong bài hát Triệu đóa hồng. Vẻ lãng tử, nam tính của gã hẳn đã từng đánh gục bao nhiêu cô gái. Tôi hỏi gã, anh có nhớ có bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua cuộc đời không? Gã nói: “Làm sao nhớ nổi, mà nhớ để làm gì. Vì, đã có những khuôn tranh lưu giữ ký ức rồi”. Ở cái tuổi 45, trông gã vẫn trẻ như một chàng trai 30, dí dỏm lẫn sâu sắc, cuồng nhiệt lẫn lạnh lùng. Dường như, gã có đủ mọi cung bậc cảm xúc để trói buộc, thôi miên bất kỳ một cô gái đẹp nào đến gần gã.

Mạnh thừa nhận, rất nhiều cô gái đã yêu anh vì những bức ảnh nude. “Mình thế này thôi nhưng toàn rơi vào thế bị động. Có gã đàn ông nào cưỡng được tình yêu của một người phụ nữ dành cho mình. Hơn nữa lại toàn là phụ nữ đẹp. Và khi đã yêu, họ đâu cần nhà sang, cửa rộng. Một căn phòng nhỏ nhắn, ấm cúng như thế này là đủ”, gã nói bằng cái giọng tự hào xen lẫn mỉa mai về sự “giản dị” của mình.

Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng gõ cửa gã họa sỹ đào hoa. “Cũng có lúc tôi bị phụ tình. Đau đớn nhất là nàng phụ tôi để đến với một người giàu hơn mình về vật chất. Cũng có người nằm ngay cạnh mình nhưng tâm hồn lại hướng đến một kẻ khác. Đến lúc đó, mình phải để cho họ đi chứ níu giữ lại cũng chẳng sung sướng gì. Người phụ nữ có thể mang đến tình yêu cho mình nhưng cũng sẽ mang đi của mình nhiều thứ. Họ chỉ để lại nỗi nhớ, những ký ức vụn vặt, sự cô đơn trong căn phòng trống”, Mạnh nói. “Những lúc như thế anh sẽ đi tìm nàng chứ?”, tôi hỏi. “Không, tôi gửi những cô đơn của mình vào tranh?”, gã thản nhiên đến lạnh lùng. Đúng vậy, nhìn tranh của gã thì số lần gã cô đơn cũng không hề ít.

Mạnh nói với tôi những lời ám ảnh: “Có những thứ, người ta chỉ nói được với nhau trên giường ngủ. Có lẽ vì thế mà với những tác phẩm tôi vẽ, dù cùng chủ đề nude, đàn bà nhưng chẳng có cái nào giống cái nào, chẳng có bất cứ sự lặp lại nào. Tình yêu luôn mới và nó là cảm hứng bất tận”.

Sợ nhất là sự khỏa thân trong tâm hồn

Phương Vũ Mạnh có niềm đam mê bất tận với body painting. Nhưng cũng chính vì đam mê ấy khiến những cuộc tình của anh phải luôn dang dở. Các cô gái đến với anh rất nhiều, nhưng đến lúc họ muốn một điều gì đó xác định với anh thì ngay lập tức lại xảy ra mâu thuẫn. Mà nguyên nhân là chẳng cô gái nào chịu nổi cảm giác ngày nào cũng thấy chàng họa sỹ của mình vẽ trên cơ thể một người đàn bà khác. “Tôi chỉ vẽ thôi, tất cả chỉ là công việc, thế mà cũng không được. Rồi, họ cứ thế bỏ đi”.

45 tuổi, dường như thứ Mạnh có nhiều nhất chỉ là tranh, body painting và những cuộc tình dang dở. Anh chưa một lần kết hôn. Cậu con trai, kết quả của mối tình với một cô gái nước ngoài, hiện tại cũng đang sống cùng mẹ. Có một thứ Mạnh rong ruổi suốt cuộc đời không bao giờ biết chán đó là hội họa, gần hơn nữa là body painting. Nghệ thuật vẽ trên cơ thể nude giúp Mạnh có được những trải nghiệm quý giá. “Nó khác với việc mình vẽ trên toan. Cơ thể người là một chất liệu sống. Bản thân chất liệu ấy đã đẹp rồi. Mình chỉ mượn cái đẹp đó để miêu tả một cái đẹp khác”, Mạnh thừa nhận.

Rất nhiều cô gái đã chủ động xin được làm mẫu nude cho anh vẽ. Mạnh kể: “Đó là tín hiệu đáng mừng. Bởi thường những người chủ động, họ đã có tư tưởng thoáng về nude, mình sẽ không phải mất thời gian để “làm công tác tư tưởng” nữa”. Ấy thế mà cũng có cô gái qua điện thoại thì mạnh mẽ lắm nhưng đến lúc trút xiêm y thì lại ngồi khóc ngon lành trước mặt họa sỹ. “Lần đầu tiên chứng kiến chuyện ấy, tôi khá bối rối, không biết xử lý thế nào cho đúng mực để ngăn những giọt nước mắt của cô gái. Tôi đành bảo cô ấy mặc lại quần áo, tôi nhấp thêm một ly trà nóng để lấy lại bình tĩnh. Rồi kể vài câu chuyện hài hước để xóa tan bầu không khí nặng nề. Rất may là sau đó cô ấy lấy lại được tinh thần và chúng tôi lại tiếp tục công việc”, gã kể lại rất bình tĩnh.

Tôi nói với những cô gái từng làm mẫu cho mình: “Sợ nhất là sự khỏa thân trong tâm hồn”. Lao động là vất vả. Lao động nghệ thuật lại càng đòi hỏi sự hy sinh, vất vả hơn nhiều. Những cô gái đến với body painting chủ yếu vì họ yêu thích. Bởi thực tế cát-xê cho một buổi diễn nhiều lắm chỉ có 1 triệu đồng, mà cái giá đó cũng chỉ thi thoảng mới có được, khi tôi kiếm được nguồn tài trợ lớn hay đi diễn ở các quán bar. Còn hầu hết chỉ có vài trăm nghìn đồng, thậm chí free (miễn phí). Nhưng, họ vẫn nhiệt tình và hết mình với nghệ thuật.

Phương Vũ Mạnh thừa nhận, để thuyết phục một cô gái cởi xiêm y không phải dễ, dù đơn thuần chỉ là công việc. “Vì đó đã là tư duy quen thuộc của người Việt, khi xã hội vẫn nhìn nude như một thứ tội đồ. Có lần, khi tôi đang thực hiện một tác phẩm trên cơ thể một cô gái thì bạn trai của cô xuất hiện. Anh chàng buông những lời khiếm nhã nhất với cô gái. Nghe đâu, chuyện tình của họ sau đó cũng tan vỡ nhưng cũng từ đó không thấy cô ấy trở lại với body painting. Tuy nhiên, cũng có những người rất thoáng. Ví dụ như câu chuyện của T.N. và Q.P.. T.N. là người mẫu nhiều năm của tôi. Q.P. là bạn trai của cô ấy. Tôi từng vẽ T.N. trước mặt Q.P. rất nhiều lần, anh chàng còn giúp tôi những khâu chuẩn bị để có được tác phẩm đẹp nhất trên cơ thể bạn gái mình. Những người như họ không nhiều nhưng dẫu sao đó là một sự an ủi rất lớn đối với tôi, với body painting.

Khỏa thân là hiến mình cho nghệ thuật?

Cảm hứng về nude đậm đặc trong câu chuyện gã họa sỹ kể với tôi, tuyệt nhiên không hề có sự dung tục, trần trụi. Với anh, khỏa thân là sự hiến mình cho nghệ thuật. Cơ thể người là chất liệu đẹp nhất, người họa sỹ phải có trách nhiệm chắp cánh cho vẻ đẹp ấy được thăng hoa. Cũng giống như anh, số phận bắt anh làm họa sỹ. Để rồi ở cái tuổi tứ tuần, gã đàn ông này vẫn cứ mải miết kiếm tìm một bến đỗ bình yên. Mạnh ký họa những cuộc tình của mình bằng những lời dí dỏm nhưng tôi hiểu một điều đáng trân trọng ở anh, đó là anh đi tìm một mái ấm gia đình chứ không phải những cuộc tình chớp nhoáng hay vụng trộm.

Tin nổi bật