Trong buổi tối hát karaoke mừng sinh nhật của cô gái tròn 17 tuổi, người yêu cũ của cô gái đã ra ngoài gọi bạn bè đến chém người yêu hiện tại của cô gái.
Trong buổi tối hát karaoke mừng sinh nhật của cô gái tròn 17 tuổi, sau khi lai rai người được khoảng 4 chai, người yêu cũ của cô gái là anh Nguyễn Anh Huy (18 tuổi, tên thường gọi Xị, ngụ ngõ 2, kiệt 42, đường Đào Tấn, phường Trường An, TP.Huế) đã ra ngoài “điều binh khiển tướng” gọi bạn bè đến chém anh Võ Quang Thuận (19 tuổi, ngụ tổ 18, KV5, phường Thủy Xuân, TP.Huế) hiện đang là người yêu của cô gái. Hậu vụ án, gia đình của thủ phạm một phần cứ nằng nặc đòi xin bãi nại, mặt khác họ lại nguyền rủa cô gái kia một cách thậm tệ vì cho rằng con họ đi tù vì cô “bắt cá hai tay”.
Tiệc sinh nhật sinh tật
Cô gái Nguyễn Thị Hương (17 tuổi, ngụ đường Phan Bội Châu) kể lại: “Hôm 13/5 là sinh nhật, em mời bạn bè tới quán Karaoke Hồng Nhân (số 3 Lê Hồng Phong, phường Phước Vĩnh) để hát hò ăn uống. Một nhóm bạn gồm 5 người con trai, trong đó có người yêu cũ Huy. Nhóm khác thì 6 người con trai trong đó có người em đang yêu là Thuận. Ngoài những bạn trai, em còn mời thêm 5 bạn gái.
Mọi người tới đây lúc 18h30, hát hò vui vẻ bình thường, không có lời qua tiếng lại gì hết. Trong lúc hát gần tàn cuộc thì Huy cùng với hai người khác trong nhóm xin phép về trước, còn bọn em vẫn tiếp tục vui vẻ uống hết… 48 chai bia. Khoảng 15 phút sau, Huy gọi điện cho em hỏi, hát xong có đi ăn khuya chống đói không để Huy đợi, thế là em đồng ý nói ra ngoài rồi tính tiếp. Bọn em tính tiền cùng nhau ra về lúc 21h40”.
Tàn cuộc hát, Thuận chở bạn gái ra khỏi quán karaoke khoảng 20m thì người yêu cũ của cô gái vừa hát cùng, nay rủthêm bạn là Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Hiếu, Võ Văn Thân, Đinh Quang Hiếu bất ngờ dùng dao tự chế chém vào tay trái của Thuận.
Lúc đó mọi người thấy, hốt hoảng vứt xe chạy “như ong vỡ tổ”, còn Thuận cánh tay đang gần như bị đứt lìa nhưng vẫn phải nén đau chạy thoát thân, tuy vậy Thuận vẫn tiếp tục bị chém “sơ sơ” thêm 3 nhát ở cánh tay phải và bị đánh vỡ luôn mũ bảo hiểm đang đội. Một người trong nhóm của anh Thuận đã chạy được vào công an phường Phước Vĩnh báo cáo sự việc và được giải vây.
Cảnh sát trưng cầu giám định, xác định tỷ lệ tổn hại sức khoẻ của anh Thuận là 26\%, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gây án để phục vụ hoạt động điều tra.
Hương hồn nhiên kể lại mối tình của mình với chủ mưu vụ án: “Em với Huy quen nhau trong một lần tình cờ cách đây đã gần 3 năm rồi, Huy xin số điện thoại và liên lạc trong vòng khoảng 2 tuần thì chúng em nhận lời yêu nhau qua các dòng tin nhắn cũng như “chat chít”.
Chúng em chỉ yêu nhau đúng 1 tuần mà thôi, rồi cảm thấy không hợp thế là chia tay qua điện thoại luôn. Sau đó, thi thoảng “trên đường đời” cũng có gặp nhau nhưng chỉ như người xa lạ mà thôi. Cách đây 2 tháng Huy xin vào học ở quán cắt tóc mà em hiện vẫn đang làm.
Bọn em lại gặp nhau thường xuyên nhưng cũng không hề nối lại “tình xưa”. Hơn nữa tháng trước cũng vào dịp sinh nhật của một người bạn chung của em và Huy thì Huy đột ngột cầm tay em, em có hỏi “Xị (Huy) còn tình cảm với Hương à?” nhưng anh ta không nói gì và tiếp tục đèo em đi, đêm về anh cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho em.”
Người yêu mới của Hương tiếp lời: “Trước đây Hương với Huy yêu nhau em cũng có nghe kể, ba đứa tụi em cũng từng đi chơi chung với nhau mà, Huy không phải vì ghen mà chém em đâu. Vì em với Hương mà có lục đục thì Huy đều mong hai đứa em giải hòa mà. Trước khi bị Huy chém, em với Huy còn… hát chung, cụng li để “thắt chặt tình cảm””.
Một người bạn của cả nhóm phân tích: “Em nghe nói, trong nhóm thằng Huy khi đi hát, có giận một thằng ở nhóm của Thuận vì cụng li “ngạo” nên tụi đó mới uất ức, trong lúc có mùi men thì nổi máu lên đi lấy hung khí để thị uy và do Thuận ra sớm nhất nên mới xui xẻo bị “dính đòn” đó mà thôi, chứ chủ ý không phải là gây thương tích cho Thuận đâu.
Hôm đó 6 thằng nhóm em đều “đô mạnh” và có giọng hát tốt nên hình như có hơi lấn ép nhóm bên đó trong cuộc chơi. Vả lại trong quán tụi em đều đội mũ do đó chắc Huy nghĩ bọn em “nhìn đểu” nên mới về trước và gọi “đồng minh” mang “hàng” đến “chỉ bảo” bọn em đó mà”.
Cô gái tên Hương quan sát xung quanh và nói nhỏ: “Huy là người tuy hiền lành nhưng cũng có những điều “li kì”, anh ta đi học nghề làm tóc với em nhưng trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, anh cùng với người bạn và cô con gái của bà chủ đi Đà Nẵng chơi qua đêm mà không về nhà nên mới bị bà chủ đuổi, sau ngày sinh nhật em thì bà chủ dự định tha tội cho đi học nghề lại nhưng em e rằng điều này mãi không thực hiện được rồi.
Anh Huy nhiều lần nói với em là “người yêu của em chơi “bồ đà” nhưng em thì được bạn bè nói chính Huy mới là “con nghiện”. Một nhóm thanh niên tại quán cà phê cũng đồng ý quan điểm này của Hương và cho rằng nhóm của Huy bị nghiện nên mới có hành động hung hãn như vậy.
Cô gái 17 tuổi trải qua tới… 17 mối tình
Sau vụ án, nạn nhân phải nằm ở bệnh viện Đại học y dược Huế. Bà Trần Thị Hồng (44 tuổi, mẹ của Thuận) cho biết: “Tôi biết bé Hương là người yêu của con trai tôi lâu rồi, khi xảy ra chuyện tôi rất hận và giận nó vì con trai tôi bị người yêu cũ của Hương đánh cho tàn phế, không ít thì nhiều có nguyên nhân vì con bé này.
Nhưng thấy tình cảm của tụi nhỏ rất đẹp, nó chăm sóc con tôi chu đáo nên dần dần cũng thương và xem nó như người trong nhà. Thời gian đó, may có con bé nên công việc tôi ở thuê cho nhà người ta vẫn thực hiện được. Trong bệnh viện ai cũng khen tôi có con dâu tương lai “đảm đang” nên cảm thấy rất mát lòng, nguôi ngoai đi bệnh tật của con”.
Bên gia đình của Hương, ai cũng thương Thuận hết, cả bà nội vốn khó tính nhất cũng mến Thuận và động viên Hương phải chăm lo cho người yêu không thể để mặc Thuận vào lúc khó khăn này được. Chị gái của Hương nói: “Nó hiền lành, về nhà chơi mãi và hay đưa đón em tôi đi làm nên tôi mến nó, cậu ta nằm viện cả tuần nhưng trong nhà cũng không ai cấm Hương lên bệnh viện chăm nuôi nó hết, mong sau này khỏi bệnh hai đứa gắng mà tới với nhau là mãn nguyện rồi”.
Cô gái với mái tóc ngắn, đen nhánh, người nhỏ nhắn nhưng có chút duyên thầm chia sẻ: “Em với anh Thuận tình cờ đi ăn chè và quen nhau vào tháng tư năm ngoái. Lúc đó em đang có người yêu là một anh chàng đẹp trai và đang còn là học sinh.
Anh xin số điện thoại và em thật thà nói đã có người yêu rồi, nhưng anh tìm mọi cách và có được số của em. Chúng em tâm đầu ý hợp và trong vòng 2 tháng bằng tình cảm chân thành của mình anh Thuận đã chiếm được trái tim của em, em “đá” luôn cả người tình của em. Bọn em như thế là yêu nhau cũng được một năm trời rồi.
Trước lúc sinh nhật em vừa rồi, em với anh ấy có mâu thuẫn cũng đã tính đến chuyện chia tay, em cũng định vào Đà Nẵng làm luôn, nhưng sau khi anh ấy vì em mà đang bệnh nên em lại yêu anh ấy nhiều hơn lúc nào hết. Sau khi xuất viện, nhà Thuận vào buổi trưa không có ai ở nhà nên em cũng lặn lội ở quán lên nấu cơm cho anh ăn, rồi ban đêm em chở anh ấy đi dạo cho anh nguôi ngoai nỗi buồn”.
Bất ngờ cô gái nhìn phóng viên hỏi: “Anh biết Thuận là người yêu thứ mấy của em không?”. Thật bi hài khi cô gái vui vẻ cùng người yêu kể những mối tình của cô ta: “Năm yêu lần đầu, em mới học lớp 7, mối tình đầu là một chàng trai cùng tuổi sống đối diện nhà của em.
Tụi em yêu nhau gần 1 năm trời nhưng bị cha mẹ phát hiện nên cấm đoán, thế là chia tay. Người thứ hai là em yêu thật lòng nhưng chắc là do tặng khăn choàng cổ nên cả hai chủ động rời xa nhau luôn, người này làm cho em khóc thật nhiều. Một người nữa đó là cháu của bà chủ quán hiện em đang làm, người này trong một đợt diễn văn nghệ khi em còn đi học, anh ta trang điểm cho em nên em mê anh này ngay từ cái nhìn đầu tiên…”.
Cứ như vậy cô gái cùng với “đương kim người yêu” nhẩm tính thủ phạm là người tình thứ 16 của cô, còn Thuận là thứ 17. “Em hát hay với nhảy đẹp nên họ yêu em chắc vì những thứ đó. Mà thời học sinh do em là con út nên được cho 1 tháng 700 nghìn đi học thêm, em lấy tiền đó đi chơi, mua sắm thôi. Dù đang là mối tình thứ 17 nhưng cũng hi vọng rằng đây là mối tình cuối cùng của em. Bọn em sau này nếu công việc ổn định thì sẽ là vợ chồng của nhau, thử thách như thế cũng nhiều lắm rồi”, cô gái “hồn nhiên” trước sự ngạc nhiên tột độ của khách.
Gia đình nạn nhân họp dòng tộc quyết định có nên bãi nại?
Quay lại với nạn nhân, chàng thanh niên than thở: “Nhà em nghèo lắm, em còn thêm một đứa em trai đang học nghề, nên em là lao động chính trong nhà. Em làm nghề đẩy trầm thuê thuộc loại giỏi, bình thường một tháng cũng được 6 triệu, đôi lúc siêng năng làm đêm cũng được thêm 2 triệu đồng nữa, mà những thợ bình thường chỉ làm được khoảng 4 triệu mà thôi. Em bị chém ở tay trái nhưng xui ở chỗ tay trái là tay thuận của em, bác sĩ nói 6 tháng sau tay em mới tạm hoạt động được, em sợ sau này em sẽ bị tàn phế mất, không còn theo nghề được nữa”.
Ông Võ Quang Việt (46 tuổi, cha của Thuận) cho biết: “Sau khi xảy ra chuyện, gia đình của những đứa chém con trai tôi có lên đưa một người 2,5 triệu, mà tổng là 5 đứa nên đưa cho vợ tôi 12,5 triệu để lo thuốc thang, nhưng tiền thuốc và đi lại cũng đã vượt qua số tiền đó.
Khi con tôi đang ở bệnh viện họ cứ nói tôi viết đơn bãi nại rồi họ sẽ đưa tiền thêm, họ cứ nói “sống thì biết thông cảm, sống phải có lương tâm, đạo đức này nọ” rồi la lối ồn ào cả bệnh viện. Vợ chồng tôi đau lòng lắm nhưng vì nghèo quá nên mới lấy tạm số tiền đó mà thôi”.
Người vợ bức xúc tiếp lời chồng: “Biết rằng họ cũng đang rối bời nhưng con họ đi tù rồi cũng được ra chứ con tôi thì không bao giờ lành lặn được rồi. Đến bây giờ con trai tôi yếu lắm, cơm chỉ ăn được nửa chén, người gầy ốm. Số tiền 12 triệu chỉ là tiền thuốc, thế còn tiền sức khỏe, tiền công làm việc, tiền tinh thần ở đâu? Dòng họ chồng của tôi cũng biết sự việc trên rồi, dự kiến đầu tháng 6 sẽ họp về chuyện của cháu để bàn liệu có nên viết đơn bãi nại không, và nếu bãi nại thì phải đền bù mấy tiền là được”.
Nhóm 5 người bị bắt vì tội “cố ý gây thương tích” đều học xong cấp 2 và nghề nghiệp chưa ổn định. Ba người ở chung một xóm trên đường Đào Tấn, 2 người còn lại thì ở đường Ngự Bình. Trong những ngày này người thân của họ vừa phải ngóng chờ tin tức của con, vừa đi ngoại giao “thương lượng” đền bù thiệt hại.
Mẹ của chủ mưu mặt mày phờ phạc, trầm ngâm tiếp chuyện: “Thằng con trai tôi bình thường đi chơi đâu đều xin tôi hết. Tối hôm đó cả nhà tôi đều chuẩn bị cho ngày mai là đám cưới cậu ruột của nó nên đều ở trên ngoại, nó có xin đi ăn sinh nhật của đứa cùng làm ở quán tóc. Lúc đầu tôi không cho vì bảo nó phải lên ngoại để giúp việc, nhưng nó cứ nói “làm với nhau mà không đi ăn sinh nhật thì nhìn mặt nhau ngại lắm” nên tôi mới cho đi. Hôm cưới em trai tôi mà vợ chồng và con cái tôi đâu đến dự được, cả nhà bên ngoại cũng hoang mang vô cùng nên tiệc cưới cũng mất đi vui vẻ”.
Bà than thở tiếp: “Tôi buôn bán hàng khô ở chợ Trường An, chồng tôi thì làm nghề bốc vác ở chợ Đông Ba, vợ chồng tôi còn phải nuôi thêm một đứa đang học đại học, một đứa đang học lớp 4. Tôi cùng với mấy gia đình khác cứ thay nhau lên thăm nom liên tục rồi cũng đưa tiền để nhà bên đó đóng viện phí rồi. Bây giờ chỉ xin họ bãi nại để chúng nó được giảm án, nhanh về để làm lại tương lai, nhưng bên đó có đồng ý đâu. Tôi mong rằng nếu với số tiền vừa phải thì chúng tôi tiếp tục đền bù để chúng nó có thể được pháp luật khoan hồng. Nhưng nếu nhiều quá thì thôi, để tiền đó làm “phí” để lên thăm nuôi con trong những ngày ở “nhà đá”.