Bồ Đào Nha đã loại Croatia với một pha phản công tuyệt đỉnh. Cristiano Ronaldo sút bóng, thủ môn đẩy ra và Ricardo Quaresma lao đến đánh đầu vào lưới. Hai nhân vật chính của bàn thắng ấy đã đi một đoạn đường rất dài, với những ngã rẽ khác nhau.
Năm ngoái, khi phong độ của Ronaldo sa sút và bị chỉ trích, Quarema đã nổi nóng với một nhà báo Bồ Đào Nha. Anh nói: “Tại sao người ta lại chỉ trích Cristiano sau tất cả những gì anh ấy đã làm? Tôi chả thể hiểu nổi. Ghi 50-60 bàn một mùa, luôn tranh Quả bóng vàng và các anh thì vẫn tìm cách chỉ trích anh ấy. Mọi người không thấy mình phi lý à?”.
Đấy là những lời ngưỡng mộ không giấu giếm mà Quaresma dành cho đồng hương kém mình hai tuổi. Nhiều người có lẽ đã quên là hơn mười năm trước, Quaresma từng có một khởi đầu còn hứa hẹn hơn cả Ronaldo.
Quaresma và Ronaldo cùng vào đội trẻ của Sporting Lisbon một năm, lên đội một gần như cùng lúc và rời đội đúng năm 2003. Quaresma đến Barcelona còn Ronaldo đến Man United. Để rồi sau đó, một người vươn lên làm vua của bóng đá Bồ Đào Nha, là ngôi sao sáng nhất thời hậu Thế hệ vàng của những Luis Figo, Rui Costa, Nuno Gomes. Còn người kia trở thành gã lang thang.
Ronaldo chỉ khoác áo hai đội lớn Man United và Real Madrid sau khi rời Lisbon. Ở hai CLB đó, CR7 giành mọi danh hiệu có thể, anh có 3 Quả bóng vàng, anh ngạo nghễ tuyên bố là Cầu thủ hay nhất trong hai mươi năm qua. Còn Quaresma, anh đã khoác đến 7 màu áo khác nhau trong cuộc đời phiêu bạt. 3 năm trước thôi, Quaresma thậm chí còn dạt đến tận Dubai để chơi cho Al Ahli. Cũng may là anh vẫn tìm được đường trở lại với bóng đá đỉnh cao và kịp lên chuyến tàu đến EURO lần này.
Ronaldo gọi Quaresma là Lelito (gã Di-gan bé nhỏ), không hề có hàm ý chê bai, đơn giản là một cách gọi. Bởi Quaresma là người có gốc du mục. Anh thích đeo nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, thích xe hơi hào nhoáng, mê âm nhạc và các vũ điệu. Thế mới có chuyện tháng 1/2012, bọn cướp chặn xe Quaresma, chĩa súng vào đầu anh và cướp sạch tài sản, trị giá đến 44.000 euro.
Bản thân Quaresma cũng từng là “viên kim cương”. Nhưng sau mười mấy năm, anh vẫn là viên kim cương thô, còn Ronaldo đã là kim cượng xịn 24 karat. Đấy là xuất phát điểm của họ nom giống, nhưng lại khác nhau những nét cơ bản.
Ronaldo là “nhà quê lên tỉnh”, là dân Madeira, có mặc lên người bao nhiêu quần áo sang trọng cũng không giấu nổi cái giọng quê mùa. Quaresma là dân thủ đô chính hiệu. Cha Ronaldo nghiện rượu, nên anh thiến thốn tình thương, xem bóng đá là con đường lập thân. Gia đình Quaresma hạnh phúc, anh đến với bóng đá là vì thích và năng khiếu. Cú trivela (vẩy má ngoài) của Quaresma khiến biết bao người trầm trồ, nó là một thứ đặc sản, là năng khiếu, không cần tập luyện.
Nhưng xuất phát điểm tuyệt vời và năng khiếu vượt trội ấy là không đủ. Ronaldo sang M.U, được Sir Alex Ferguson kèm cặp, nhưng cái chính là anh tự thân vận động, luôn thay đổi, cầu tiến. CR7 chuyên nghiệp tuyệt vời. HLV Carlo Ancelotti bảo khi Real Madrid hồi hương sau một chuyến làm khách, trong lúc Irina Shyak nhớ mong, Ronaldo vẫn lao vào phòng tập rồi mới về nhà.
Còn Quaresma, quá khứ tốt đẹp khiến sức phản kháng của anh yếu ớt. Khi Barcelona yêu cầu Quaresma phải chơi đồng đội hơn, anh không thể thích nghi nổi. Phần lớn sự nghiệp, anh chuyển đến CLB với mơ ước hoàn cảnh sẽ thích hợp với mình, chứ không phải mình sẽ thay đổi để thích hợp với hoàn cảnh.
Khi Albert Einstein bảo thiên tài chỉ chiếm 1\%, còn lại 99\% phải là nỗ lực, người ta bảo tại ông giỏi sẵn rồi nên mới nói thế. Quaresma dựa quá nhiều vào 1\%, nên anh chỉ làm “kẻ lang thang”. Ronaldo dựa vào 99\%, và anh là vua!
Trần Minh
Nguồn: Bongdaplus