Vừa ra tù được vài tháng, Quang đã quay lại con đường mua bán trái phép chất ma túy. Khi ra tòa, Quang tỏ thái độ hối hận. Tuy nhiên, sự hối hận của Quang đã muộn màng. Lần này, Quang phải nhận mức án chung thân...
Một ngày giữa tháng Tư, bà Phan Thị V. (SN 1957, ngụ quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lê từng bước nặng nề đến TAND TP.Đà Nẵng, tham dự phiên tòa xét xử con trai là Lê Văn Quang (SN 1984) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nét mặt không giấu vẻ tiều tụy, bà cho biết: “Tòa án là nơi không ai mong muốn đến. Thế nhưng, tôi đã phải 3 lần đến tòa vì con trai. Lần đầu tiên là vì sai lầm tuổi trẻ. Nhưng, 2 lần sau là vì ma túy. Tôi đã hết sức khuyên can, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi”.
Giọng đứt quãng, bà V. kể, vợ chồng bà từng có một căn nhà khang trang, cuộc sống hạnh phúc. Tai họa bắt đầu ập đến khi chồng gặp tai nạn. Bà dồn hết tiền, lực chữa trị, thậm chí phải vay mượn khắp nơi nhưng chồng bà vẫn không qua khỏi. Ngày chồng nhắm mắt cũng là ngày bà bán căn nhà để trả nợ.
Dắt díu các con đi thuê trọ, một mình bà không thể gồng gánh nuôi đủ cả gia đình nên dọn về sống chung cùng cha mẹ ruột. “Là người đã lấy chồng, quay trở lại sống ở nhà cha mẹ, tôi buồn lắm. Nhưng, trong hoàn cảnh ấy, tôi chẳng biết phải làm gì hơn”, bà nói.
Riêng Quang, cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải dừng việc học vào năm lớp 9. Để phụ giúp mẹ, Quang đi làm thuê, làm mướn ở các quán nhậu. Bà V. từng vui mừng khi thấy con trai biết chia sẻ gánh nặng gia đình với mình. Bà không thể ngờ, ở môi trường ấy, Quang học thói hư tật xấu. Hắn trở nên ngông nghênh, thích tụ tập với bạn bè. Năm 2000, tay chân bà như rụng rời khi nghe tin, con trai bị bắt giữ vì gây thương tích cho người khác. Lần ấy, Quang bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 15 tháng tù treo vì chưa đủ tuổi thành niên.
Từ đó, bà V. luôn thủ thỉ, khuyên nhủ Quang không nên chơi bời quá nhiều. Đồng thời, bà xin cho con đi học cắt tóc với hy vọng, sau này, Quang có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân. Năm 2009, Quang dắt về một cô gái và nói đó là bạn gái. Sau đó không lâu, Quang ngỏ ý muốn được kết hôn và được bà chấp thuận. Ngày Quang cưới, bà mừng khôn xiết. Bà hy vọng, với cuộc hôn nhân này sẽ bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho Quang.
Tuy nhiên, cuộc sống không như bà mong đợi, vợ chồng Quang nhiều lần cãi vã. Có lần, vợ Quang tâm sự với bà: “Hình như anh ấy có sử dụng ma túy hay sao mẹ ạ!”. Là người mẹ, bà tin con trai và không nghĩ Quang sẽ vướng vào “cái chết trắng” nên bỏ ngoài tai.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng Quang ngày càng nặng nề hơn, nhất khi vợ mang thai. Khi con chưa tròn 1 tuổi thì vợ Quang bắt quả tang chồng dùng ma túy. Chị yêu cầu: “Một, anh từ bỏ ma túy. Hai, mẹ con tôi sẽ bỏ anh”. Quang hứa hẹn sẽ bỏ ma túy. Tuy nhiên, “cái chết trắng” dễ vướng, khó bỏ.
Năm ấy, Quang bị vợ đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Chủ tọa chấp nhận, vợ Quang được quyền nuôi con. Bà V. chưa kịp xót xa vì cuộc hôn nhân của con trai tan vỡ thì lại nhận được hung tin, Quang bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Cùng năm, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế tuyên phạt Quang 8 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Giữa 2018, Quang được tại ngoại. Ngay tối ấy, bà V. làm mâm cơm cúng tổ tiên và động viên con trai làm lại cuộc đời trễ còn hơn không bao giờ. Quang dạ vâng nghe lời. Tuần sau, Quang xin vào làm tại tiệm cắt tóc. Bà đặt trọn niềm tin vào con. Mỗi sáng, Quang đi làm, tối lại về một cách đều đặn. Rồi một lần nữa, niềm tin của người mẹ vụn vỡ. Tháng 7/2018, bà ngã quỵ khi công an đến khám nhà. Cùng lúc, Quang bị bắt giữ liên quan đến ma túy. Đến bây giờ, bà vẫn không hiểu, tại sao con trai không lấy bản án trước đây làm bài học mà lại “ngựa quen đường cũ”?
Từ ngày Quang bị bắt, bà rất nhớ con trai. Bà hy vọng, khi đến phiên tòa này, bà sẽ hỏi con lý do tại sao không nghe lời mình và lại bước vào con đường cũ. Tuy nhiên, khi nhìn Quang đứng sau bục khai báo, giọng run rẩy khai nhận, bà không thốt được tiếng nào. Cứ thế, đôi mắt người mẹ ngập nước. Tại phiên tòa, Quang thừa nhận, sau khi hòa nhập cộng đồng, hắn đã có ý muốn hoàn lương. Tuy nhiên, sau khi gặp lại những người bạn cũ, Quang bị lôi kéo vào con đường ăn chơi, nghiện ngập. Để có tiền tiêu xài, đáp ứng nhu cầu tiêm chích, Quang bắt đầu tái “hành nghề” mua bán ma túy sau khi ra tù.
Từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018, Quang đã 3 lần mua ma túy của 2 đối tượng là Ân và Bin (không rõ nhân thân, lai lịch) về sử dụng và bán lại cho người khác. Cơ quan chức năng xác định, tổng lượng ma túy mà Quang mua, cất giữ nhằm mục đích mua bán là 161,7 gram MDMA và hơn 74 gram Kentamin.
Quang tại tòa. |
Vị chủ tọa hỏi: “Là người từng vào tù ra tội, bị cáo đáng nhẽ phải thấy tầm quan trọng của sự tự do, yêu quý cuộc sống. Thế nhưng, bị cáo không chịu hoàn lương, quay trở lại con đường cũ. Bị cáo không thương mẹ già, con thơ hay sao?”.
Tay Quang vò tà áo trắng nhàu nát, giọng run rẩy: “Bị cáo thương mẹ, thương con chứ. Bị cáo cũng muốn được hoàn lương nhưng không đủ dũng cảm từ chối lời dụ dỗ, lôi kéo của bạn bè. Bị cáo cũng vì lòng tham mà quay trở lại con đường mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo hy vọng, vụ án này sẽ là bài học cho những người khác, đừng vướng vào con đường tội lỗi này như bị cáo”.
Khi được nói lời sau cùng, Quang bật khóc, quay lại phía bà V. đang ngồi: “Con xin lỗi mẹ. Mẹ đã một mình nuôi con. Mẹ đặt rất nhiều niềm tin vào con. Thế nhưng, con đã đạp đổ hạnh phúc của mình. Con đã phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Sau khi ra tù, con vẫn không nghe lời mẹ để bây giờ tiếp tục hầu tòa. Con xin mẹ tha thứ. Điều con mong muốn lúc này là mẹ cố vượt qua nỗi đau này, giữ gìn sức khỏe. Con mong mẹ gửi lời xin lỗi của con đến vợ và con của con. Mong mẹ sẽ cùng cô ấy chăm sóc cho con của con”. Nói rồi Quang quay lên phía HĐXX: “Bị cáo biết, hành vi của mình là sai trái. Những lời khai của bị cáo trong phiên tòa này đều là thật. Bị cáo còn mẹ già, con thơ, nên mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để trở về, làm lại cuộc đời”.
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Quang là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án nhưng vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục con đường sai trái nên cần có mức phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe. Sau cùng, tòa quyết định tuyên phạt Quang mức án chung thân. Nghe mức án dành cho mình, Quang vội quay lại phía mẹ, môi mấp máy, nước mắt giàn giụa. Trước khi cánh cửa xe bít bùng đóng lại, Quang lớn tiếng: “Con xin lỗi mẹ. Kiếp sau con xin tiếp tục làm con của mẹ để đền đáp công ơn. Mẹ cố giữ gìn sức khỏe!”.
Duy Cường
Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 62