“Khổ nhất là lần hàng xóm bất ngờ phát hiện thấy mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ căn nhà, lúc chạy sang thì tá hỏa phát hiện mấy mẹ con đang ngồi quây quanh nồi cháo nấu với con vịt còn nguyên lông chết đã có dòi”, ông Thắng nói.
Cám cảnh cả nhà bị bệnh tâm thần
Nhắc đến chuyện gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (thôn 10 – Hoằng Hợp – Hoằng Hóa – Thanh Hóa), ai cũng ngán ngẩm cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ bất hạnh, bị “trời đày”.
Cách đây gần 20 năm, chị Hạnh kết hôn với anh Phạm Đình Hảo, cuộc sống dù nghèo khó nhưng hai vợ chồng vẫn đùm bọc nhau để sống và có với nhau 3 mặt con. Thế nhưng, gần 10 năm nay chị Hảo mắc chứng bệnh tâm thần, cuộc sống gia đình do một mình anh Hảo gánh vác.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai anh Hảo khiến sức khỏe anh ngày càng tiều tụy dẫn đến kiệt sức, đầu năm 2014 anh Hảo ra đi mãi mãi để lại vợ và 3 đứa con thơ.
|
Chị Hạnh đang phơi lại quần áo mặc dù đã khô. |
Khó khăn, khổ cực đã vậy nhưng điều khiến anh em, họ hàng, làng xóm xót thương hơn là cả 3 đứa con của chị Hạnh, anh Hảo đều mắc chứng bệnh giống mẹ. Cháu lớn là Phạm Đình Hưng (17 tuổi), kế tiếp là Phạm Đình Hiệp (13 tuổi) và cháu bé Phạm Thị Huyền (10 tuổi). Hiện tại cháu Hưng và cháu Hiệp đã nghỉ học và chỉ có cháu Huyền đang theo học lớp 5.
|
Hưng (bên phải) đang chơi cùng em Hiệp. |
|
17 tuổi nhưng Hưng như một đứa trẻ lên 9 lên 10. |
Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Đình Cương (anh rể chị Hạnh) cho biết: “Các cháu đều mắc chứng bệnh không bình thường, ai cho gì ăn nấy, mẹ nấu gì cũng ăn, đói không biết - no không hay”.
|
Huyền ngồi ăn cơm trước bàn thờ của bố, bữa cơm hôm nay có su hào muối cùng canh rau. Rất may không có món "cháo huyền thoại" mẹ nấu. |
Đáng chú ý nhất là trường hợp của cháu Phạm Đình Hưng, năm nay Hưng bước qua tuổi 17 nhưng thân hình chỉ tựa đứa trẻ lên 9 lên 10. “Cháu chỉ nặng hơn 20kg, cao hơn 1m hệt như đứa trẻ lên 9 lên 10”.
|
3 đứa trẻ vắng mẹ bèn lấy lửa đốt nhà, rất may lửa chỉ bén cháy gần hết cánh cửa. |
|
Chị Hạnh phải dùng giẻ, ván bịt chỗ bị cháy lại cho gió không lùa vào nhà. |
“Nhiều lần mấy anh em ở nhà đánh nhau chí chóe suốt ngày, rồi có lần mang lửa đốt nhà may có hàng xóm phát hiện kịp chứ không biết chuyện gì xảy ra nữa”, anh Cương ngậm ngùi.
Quay trở lại câu chuyện của chị Hạnh thì hằng ngày “người đàn bà điên” ấy vẫn lang thang khắp xóm, khắp làng. Thậm chí suốt ngày chị Hạnh quẩn quanh với thửa ruộng để nhặt cỏ dại, rồi múc nước đổ cho từng gốc lúa. Ngoài ra chị Hạnh nhặt bất cứ thứ gì để mang về nhà từ giẻ rách, chai lọ, các loại lá cây, săm lốp xe đạp… về chất đầy nhà."
Thích sưu tập xác động vật thối về nấu cháo
Đã rất nhiều lần anh em, họ hàng đưa chị Hạnh đi chữa trị bệnh tâm thần nhưng được ít lâu lại buộc phải đưa chị về bởi ở nơi đó chị Hạnh lại càng “quậy và điên hơn”. Nói về điều này, ông Lê Đức Thắng (trưởng thôn 10 – xã Hoằng Hợp) cho hay: “Mỗi lần đưa chị Hạnh đi chữa chị gia đình phải trói chân tay chị ấy lại rồi chở trên chiếc xe ba gác hoặc lùa lên xe ô tô đưa đi nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm”.
|
Những lúc tâm trạng bình thường ít ỏi của chị Hạnh. |
“Khổ nhất là lần hàng xóm bất ngờ phát hiện thấy mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ căn nhà, lúc chạy sang thì tá hỏa phát hiện mấy mẹ con đang ngồi quây quanh nồi cháo nấu với con vịt còn nguyên lông chết đã có dòi”, ông Thắng nói.
“Sở dĩ xảy ra chuyện động trời đó bởi lẽ cả nhà có 4 người thì mẹ bị thần kinh còn 3 đứa con cũng không bình thường nên khi mẹ cho gì mấy đứa con đều ăn hết”, ông Thắng cho biết thêm.
|
Hay lốp xe đạp cũng là một trong các sở thích của chị Hạnh. |
Theo lời kể của anh rể chị Hạnh thì chuyện chị Hạnh thường xuyên nhặt xác động vật thối mang về nấu cháo cho con ăn là có thật. Thậm chí nhiều lần chị Hạnh còn đuổi theo giành giật xác động vật chết nếu thấy chó nhà ai đó đang tha đi.
“Có lần tôi cho con gà đang đẻ thì ngay ngày hôm sau em đã bỏ vào nấu cháo luôn. Cách đây không lâu, em nó thấy mèo hàng xóm sang nhà lập tức dùng gậy đập chết và để nguyên lông lá, ruột gan thế cho vào nấu cháo cho các con ăn”, anh Cương nói.
|
Căn phòng ngủ của 4 mẹ con chị Hạnh. |
Có mặt tại gia đình chị Hạnh thời gian ngắn chúng tôi chưa thể nắm bắt hết cuộc sống của “người đàn bà điên” cùng đàn con. Thế nhưng, qua cách nói chuyện, hành động của chị Hạnh cùng những đứa trẻ tội nghiệp cũng đủ để thấy số phận thật hẩm hiu và càng cay đắng hơn khi cả gia đình có 4 người thì chẳng ai là bình thường.
Cả anh Cương và ông Thắng cùng hàng xóm đều mong muốn có một phép mầu nào đó làm bệnh tật của 4 người thuyên giảm để chị Hạnh bớt đi nhặt xác động vật thối về cho con ăn, những đứa trẻ ít phải ăn cháo gà vịt chết mà vẫn mảy may không nhận thức được.