(ĐSPL) - Mồ côi mẹ từ nhỏ, sau đó bố cũng qua đời vì một cơn bạo bệnh. Mặc dù gia đình có đông anh em, nhưng Bùi Thanh Phong vẫn thấy buồn bã, cô đơn. Từ đó, Phong lao vào ma túy. Thấy mình cứ mãi chìm đắm trong nghiện ngập sẽ hư hết một đời người. Muốn cai thì không được khi xung quanh có rất nhiều bạn bè xấu rủ rê, nên Phong lên mạng “nghiên cứu” luật để được vào tù vài năm, nhằm cai nghiện ma túy “hợp pháp”.
Vui mừng khi được... đi tù!?
Ngày 4/4, Công an huyện Thống Nhất cho biết, cơ quan này vừa bắt Bùi Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) về tội “trộm cắp tài sản”. Khác với các phạm nhân khác, khi bị bắt, Phong cười rất tươi và nói “em chờ để được gặp các anh”.
Nguyên nhân nụ cười tươi luôn nở trên khuôn mặt tên trộm này được Phong lý giải: “Em bị nghiện ma túy mấy năm nay, em muốn đi cai lắm mà không có điều kiện cai theo chương trình tự nguyện, vì nghe nói là rất đắt tiền.
|
Phong vui vẻ “tạo dáng” cho phóng viên chụp hình. |
Còn cai nghiện bắt buộc thì em chẳng tin là cai được, đứa nào vừa ra từ đó cũng nghiện lại, có đứa nó nói nhiều nơi vẫn có thể mua được ma túy, nói vậy thì làm sao em có thể vào đó. Nên em nghĩ mãi, chỉ còn cách vào tù em mới cai nghiện được, không tốn tiền, chịu cực khổ chút nhưng lại không tái nghiện”.
Nhưng “hành trình” để được vào tù của Phong cũng chẳng dễ dàng gì, Phong biết rằng, muốn vào tù không phải cứ đưa tay đến trước mặt các đồng chí công an xin vào mà họ cho. Nhưng Phong cũng chẳng muốn đi tù lâu, bởi dù chưa đi tù nhưng Phong nghĩ trong tù cũng chẳng có gì sung sướng, Phong chỉ cần đi tù từ 2-3 năm là được.
Với suy nghĩ ấy, Phong lên mạng “nghiên cứu” Luật Hình sự, Phong định sẽ ăn cướp, nhưng cướp thì có vẻ nguy hiểm tính mạng. Nói về suy nghĩ này Phong “phân trần”: “Em cũng đã từng nghĩ mình cướp một vụ, để công an bắt đi tù, nhưng nếu cướp không chuyên nghiệp thì sẽ té xe, không té xe thì người dân họ bắt được họ đánh cho bể đầu ra cũng khổ, mà tội cướp nhiều người cũng ghét lắm, nên em không đi ăn cướp nữa”.
Phong nghĩ đến việc đánh ai đó để đi tù, nhưng Phong chẳng có hận thù với ai, cũng chẳng dám đánh ai, nên Phong thôi không đi theo hướng đánh nhau nữa. Mấy ngày lên mạng, Phong tìm hiểu được, đi ăn trộm vặt là án nhẹ nhất.
Khi đã “thông suốt” trong suy nghĩ, Phong bắt đầu lên “kế hoạch ăn trộm”, Phong đi loanh quanh huyện Thống Nhất, thấy nhà ai nuôi gà sơ hở là Phong vào bắt. Gà bắt hết thì Phong trộm xe đạp, không có xe đạp thì Phong trộm điều.
Nói về chuyện trộm điều, Phong thành thật “tâm sự”: “Em thấy đi ăn trộm điều là “vui nhất”, em thường chọn những vườn điều xa khu dân cư, tối đến em cầm đèn pin soi nhặt điều bỏ vào một chiếc bao tải. Khi nhặt được khoảng vài chục cân em đưa đi bán, xong em mua ma túy chích một mũi vào vườn điều nằm... “phê” cả ngày, chẳng ăn uống gì, mai lại tiếp tục nhặt trộm điều”.
Tuổi thơ - Những ký ức buồn
Trò chuyện với chúng tôi với trạng thái khá vui vẻ, nhưng khi nhắc về gia đình thì Phong bỗng chùng xuống. Theo lời Phong, Phong chẳng có ký ức gì về mẹ ngoài một tấm hình trên bàn thờ, bởi mẹ Phong mất khi Phong mới 4 tuổi. Ký ức tuổi thơ của Phong là những ngày lò tò theo bố đi làm rẫy, qua những mùa rẫy thì lại theo bố đi làm phụ hồ.
Nhiều buổi trưa nắng gắt, bụng đói meo mà bố vẫn chưa được nghỉ, nên Phong lại chui tạm vào một xó nào đó ngủ. Tuổi thơ ấy, mãi mãi không bao giờ Phong quên, bây giờ nhiều lúc nhớ lại Phong còn chảy nước mắt, bởi thấy mình cũng là con người sao lại quá khổ, cái hạnh phúc duy nhất là được bố mẹ quan tâm cũng chẳng có.
Rồi Phong lớn lên, thương bố “gà trống nuôi con” nên Phong thường cố gắng làm mọi việc phụ bố kiếm tiền khi bước vào tuổi 13. Nhưng chẳng bao lâu sau, bố Phong bị bạo bệnh nên qua đời khi Phong bước sang tuổi 14. Cậu bé mới lớn, thiếu vòng tay mẹ từ nhỏ, giờ lại không còn bố, các anh chị lần lượt lập gia đình nên Phong chẳng có ai quan tâm.
Lúc đó, ngoài giờ làm ra thì Phong thường lân la theo đám bạn ăn chơi đi cà phê, nhậu nhẹt. “Ngày đó cứ đi làm về là em toàn ăn cơm bụi, thấy ai cũng có gia đình, được ba mẹ nấu cơm cho sau mỗi buổi chiều, em buồn lắm, nên chẳng muốn về nhà, cứ đi qua đêm suốt, rồi bạn bè rủ rê nên em nghiện ma túy lúc nào chẳng biết”, Phong tâm sự.
Cũng từ lúc nghiện nặng, Phong chẳng còn sức lực đi làm, anh chị cũng nghèo, nên Phong đi ăn trộm, thứ nhất để có tiền chích ma túy, thứ hai sẽ “được” đi tù để cai nghiện”. Phong kể vanh vách là đã ăn trộm 47 con gà của một người ở xã Lộ 25, đưa lên chợ Đông Hòa (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bán được hơn hai triệu, rồi trộm điều... Bao nhiêu vụ và địa điểm ở đâu Phong không nhớ hết. Vụ cuối cùng Phong bị bắt là vụ trộm chiếc xe đạp Martin của ông Đinh Thiện H. (ngụ xã Lộ 25) khi ông H. đi hái bắp. Sau khi ăn trộm được xe, Phong ung dung đạp đi giữa ban ngày để rồi bị các đồng chí công an xã Lộ 25 tóm gọn chỉ trong vòng 30 phút.
Khi chia tay chúng tôi, Phong hồ hởi: “Giờ em phải cảm ơn các anh công an đã hiểu hoàn cảnh và động viên em rất nhiều. Em chẳng buồn gì đâu chị ạ, chỉ mong nhanh ra tòa để biết em đi tù mấy năm, em mong nhất là khoảng 2 – 3 năm để em vừa đủ cai nghiện, không quá lâu để em còn về làm lại cuộc đời, lấy vợ, sinh con và em hứa sẽ không nghiện lại nữa”.
Trộm vặt chuyên nghiệp Theo Công an huyện Thống Nhất, sau khi nghe tin báo từ Công an xã Lộ 25 đã bắt được tên Bùi Thanh Phong, công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Phong là tên trộm vặt chuyên nghiệp. Nhưng khi bị bắt Phong rất thành thật khai báo, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. |