Từ khi sinh ra chưa biết mặt cha, năm ngoái mẹ mất vì gặp tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về, Đức Anh trở nên mồ côi, đơn độc trong căn nhà tuềnh toàng thiếu vắng hơi ấm người thân. Thế nhưng em vẫn kiên cường cố gắng học tập để mẹ ở trên cao an lòng.
Hoàn cảnh đáng thương
Chúng tôi hỏi thăm nhà em Trần Đức Anh đang là học sinh lớp 7A tại trường trung học cơ sở Bối Cầu, người dân thôn 2 (xã Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam) không ai là không biết, nhiệt tình chỉ đến tận ngõ. Vừa bước vào ngôi nhà cấp 4, chúng tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ khung cảnh vắng lặng trong căn nhà ẩm mốc.
Đức Anh thấy người lạ, thì lễ phép ra chào hỏi. Khi bắt đầu câu chuyện với chúng tôi, gương mặt em buồn hẳn đi, ngước lên bàn thờ mẹ. Em kể, hơn 1 năm về trước, đang học ở trường thì nghe tin mẹ mất vì tai nạn giao thông. Em đã vội vã chạy về mong được gặp mẹ lần cuối.
“Về tới nhà, em lao vào ôm chặt lấy mẹ mà gào khóc. Em chỉ mong mẹ mở mắt nhìn mình, rồi lại cười nói với mình như trước kia. Nhưng đáp lại tiếng khóc là sự thinh lặng. Không có phép màu, không có ông Bụt nào xuất hiện để biến giấc mơ nhỏ bé của em thành hiện thực nữa, mẹ đã rời xa em thật rồi”, Đức Anh gạt dòng nước mắt tự nhiên lăn xuống.
Nhìn vào di ảnh mẹ, em tiếp tục bộc bạch: “Mẹ em là Trần Thị Sao làm công nhân may gần nhà. Hôm ấy đang trên đường đi làm về thì không may tai nạn xảy ra. Có 3 chị gái nhưng các chị đều lấy chồng xa và cũng có hoàn cảnh khó khăn nên không thể cưu mang em được”.
Hỏi về người cha, em chỉ biết lắc đầu: “Từ bé em đã không biết mặt cha, mẹ không bao giờ nhắc đến, có vài lần em hỏi nhưng mẹ đều lảng tránh nên em không hỏi lại sợ mẹ buồn”.
Mặc dù cô đơn, nhưng em vẫn cố gắng vươn lên học tập. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật |
Tự lập từ sớm
Nhìn ánh mắt sầu muộn của em mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Từ ngày mẹ mất em sống một mình, tự làm mọi việc, tự lo mọi thứ, từ nấu ăn, giặt giũ, cho đến việc cố gắng học tập với suy nghĩ “mẹ ở trên cao không phải buồn về mình”. Nhưng có những đêm em ngồi bơ vơ, nhìn lên trời ngắm trăng nhớ mẹ, nhớ sự chăm sóc ân cần, giọng nói hiền dịu của mẹ, nhớ chuyến đi biển cuối cùng của 2 mẹ con, mà khóc thầm và tự hỏi “ở trên trời cao ấy mẹ có dõi theo cuộc sống của con không?”.
“Em nhớ mẹ lắm, em vẫn muốn được làm con trai ngoan của mẹ, được nhìn thấy mẹ cười nói với em mỗi khi đi học về. Giờ vẫn là căn nhà ấy, mà em thấy bơ vơ quá, bạn bè của em cũng rất ít khi tới chơi với em”, em nghẹn lại tâm sự. Ước mơ sau này lớn lên của Đức Anh sẽ có một công việc ổn định để có thể kiếm được ra tiền nuôi sống bản thân.
Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh Đức Anh, cô Nguyễn Thị Đào, nhà gần bên cho biết: “Đức Anh thiệt thòi hơn 3 chị gái vì các chị còn được sống với cha, còn Đức Anh thì không biết cha mình là ai. Đức Anh thiếu thốn tình thương của cha, giờ mẹ lại mất, tội lắm. Bản thân Đức Anh không được lanh lợi như những đứa trẻ khác, khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè thầy cô. Nhưng thằng bé rất chăm, ngoan,, thỉnh thoảng tôi vẫn hay sang nhà bầu bạn cùng cháu”.
“Hoàn cảnh của em Đức Anh rất khó khăn, mẹ không còn nữa, bác ruột thì ở làng bên nên cháu phải tự lập sớm. UBND xã Bối Cầu cũng đã và đang tạo điều kiện giúp cho cháu về học phí, có chương trình tặng quà, động viên khích lệ tinh thần. Sắp tới chính quyền xã cũng sẽ xem xét cho gia đình cháu vào hộ nghèo để giúp đỡ được phần nào những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập” - Anh Nguyễn Tiến Huân - Bí thư Đoàn xã Bối Cầu.