Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghệ sỹ Mạc Can và câu chuyện về tuổi già cô đơn, đi lang thang

(DS&PL) -

Không người thân, không tai sản giá trị và cũng không nhà, cuộc sống của nhà văn Mạc Can cứ ngao du nay đây mai đó. Ở cái tuổi 72, ông vẫn đóng phim đều đặn, vẫn lái xe..

Không người thân, không tai sản giá trị và cũng không nhà, cuộc sống của nhà văn Mạc Can cứ ngao du nay đây mai đó. Ở cái tuổi 72, ông vẫn đóng phim đều đặn, vẫn lái xe rong ruổi dù sức khỏe không còn như trước.

Nhắc đến Mạc Can hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vai diễn bác Ba Phi của bộ phim Đất phương Nam ngày nào. Thế nhưng ở cái tuổi thập lục, người nghệ sỹ đa tài ấy vẫn chọn cuộc sống bình dị đến suy ngẫm. Tuổi già cô đơn, Mạc Can vẫn rong ruổi trên chiếc xe cũ và đều đặn đóng phim như một cái nghiệp cố hữu của mình.

Thường trực cô đơn, Mạc Can thổ lộ trên Dân việt rằng, ông sẽ hạnh phúc biết mấy nếu được chết sớm. Ông cũng không quan trọng chuyện ăn uống, có khi cả ngày, chỉ cần uống ly trà đá thôi cũng đủ. Những câu bông đùa ấy khi nghe vẫn ít nhiều khiến mọi người phải suy ngẫm.

Hàng chục năm qua cuộc sống của nghệ sỹ Mạc Can vẫn sinh hoạt theo nếp cũ là hàn huyên, tâm sự cùng những người bạn già và uống một ly cà phê.

Nếu ai đó hỏi địa chỉ nhà, câu trả lời được nghệ sĩ già đưa ra là: “Tôi không có nhà, đụng đâu ở đó”. Có giai đoạn, ông luôn mang bên mình một chiếc võng, hễ thấy tiện ở đâu thì móc lên rồi ngủ ngay tại đó. Thiếu thốn là vậy, nhưng nhà văn 72 tuổi không than nghèo, kể khổ.

Ở cái tuổi 72, Mạc Can vẫn sống cuộc sống dung dị, cô đơn như vậy

Trước đó, chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, nghệ sỹ Mạc Can cho biết, ông bình thản với cuộc sống đây đó của mình. Không nhà cửa, không người thân thích bên cạnh, những ngày nằm viện, ông chỉ có một mình. Thỉnh thoảng, có bạn bè vào thăm, ông không khỏi vui mừng. Có lẽ tài sản lớn nhất của ông chỉ là chiếc xe máy, điện thoại và laptop để sáng tác.

Dẫu sức khỏe không còn như trước nhưng “bác Ba phi” vẫn đều đặc đóng phim, sáng tác văn, viết kịch bản truyện ngắn… Ông bảo, nhu cầu đơn giản nên cuộc sống không quá túng thiếu.

Khi được mời đóng phim, ông vẫn di dỏm rằng: “Cái chân tui có hơi chậm, nhưng cái mặt vẫn như bình thường nên chưa bị chê”.

Vậy nhưng khi được hỏi về khoản dành dụm lúc tuổi già, Mạc Can cười hề hề chia sẻ trên Trí thức trực tuyến: “Ngay cả khoảng đất chôn, tôi cũng được người ta chuẩn bị sẵn rồi, sát bên hai ông Sơn Nam và Hồ Kiểng nên còn lo gì nữa. Với nghề của tôi khi này khi khác, cũng không biết để dành như thế nào”.

Có lẽ ở cái tuổi 72 rồi nhưng ông vẫn khiến nhiều người nể phục, ít ai làm được như ông.

Niềm vui của ông có lẽ chỉ là gặp gỡ bạn bè hàn huyên và uống một ly trà đá là đủ

Từng chia sẻ trên Dân việt, Mạc Can bảo ông không có nhiều nhu cầu trong cuộc sống. Ông kể mình ăn ngày một bữa, chỉ cần nấu cơm, khi nào chín vào một đồ hộp ra, lát sau đã có thể ngồi ăn ngon lành. “Có khi, cả ngày tôi chỉ cần uống ly trà đá thôi cũng đủ”, ông nói giọng nhẹ tênh. Nhưng Mạc Can chưa bao giờ tự nhận ông sống một mình. Ông bảo, tôi đang sống với chính tôi thì làm sao gọi một mình được.

Thường trực cô đơn, nghệ sĩ Mạc Can thổ lộ ông sẽ hạnh phúc biết mấy nếu được chết sớm. Ông bảo không phải mình lười sống, ai đến tuổi này cũng đều mong ước như vậy. Ông muốn rút ngắn tuổi thọ của mình.

Mạc Can tự coi mình là một trong những ông già ít ỏi trên cõi đời này hạnh phúc bởi những ông già khác phải chịu cuộc tra tấn tinh thần khủng khiếp về cái chết đang được báo trước. Lý giải điều này, Mạc Can cho rằng ở cái tuổi này người ta buồn, cái buồn trước mắt là khoảng thời gian mình tồn tại trên đời này còn quá ít, cái tuổi này nhìn mọi việc chán chường, không còn bao lâu nữa mình sẽ tạm biệt những gì nhìn thấy hôm nay.

Nghệ sỹ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945 ở Tiền Giang. Từ nhỏ, Mạc Can đã bước lên sân khấu, bám vào nghiệp diễn để kiếm cơm qua ngày.

Thói quen viết lách nên ông đã trở thành nhà văn ở tuổi xế chiều 

Giờ đây, sau bao nhiêu năm, khi chẳng người thân thích, không bạn bè, Mạc Can và nghiệp diễn cứ tựa vào nhau mà sống. Từ phòng trà này, sang sân khấu khác, cả hai cứ bám víu, giữ rịt lấy nhau để đắp đổi qua ngày.

Và giờ đây như ông nói, cuộc sống của ông vẫn đầy đủ những cung bậc cảm xúc, lúc vui, lúc buồn. Ông vẫn được mời đi diễn thường xuyên, lịch chạy sô đôi lúc còn bận rộn hơn bọn trẻ. Thời gian rảnh rỗi, ông dành để viết về cảm nhận và những trải nghiệm trong cuộc sống. Cũng nhờ thói quen ấy nên ông trở thành nhà văn ở cái tuổi xế chiều. Có lẽ như vậy đã là vui rồi.

(Tổng hợp)

Tin nổi bật