(ĐSPL) - Đi đêm lắm có ngày gặp ma, phần lớn những tay chơi, trước hay sau gì rồi cũng trở thành nạn nhân của những cao thủ bạc bịp khác, đúng như người xưa đúc kết: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị” (người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn)...
Ngày gặm bánh mỳ, đêm ngủ bãi tha ma
Kinh qua nhiều giai đoạn, tôi đúc ra rằng, làm “thợ” cũng chẳng thể sống mãi ở một nơi bởi bị quen mặt. Trong những lần đánh bạc liên tỉnh, được cả bao tiền mang về cũng có, nhưng cũng không ít những phi vụ, tôi dính cảnh “thừa sống, thiếu chết”.
Có lần đem quân đi “đánh” ở Hải Phòng, chúng tôi bị “bể mánh”. Với sự chuẩn bị sẵn từ trước, sau nhiều lần bị “lột” sạch, Chung “cave” - con bạc “khát nước” này, sau khi trắng tay, phát hiện bị lừa, gọi “quân” từ bên ngoài mang cả hung khí vào sới cướp lại tiền. Biết có “biến”, chúng tôi mạnh ai nấy chạy, nhiều anh em không chạy kịp bị chém xả nhiều nhát và tôi sau lần đó cũng phải vào viện cả tháng trời điều trị.
Mơ đến tiền, cờ bạc vẫn khiến con người nghiện đến u mê, mụ mị hơn cả dính vào ma túy. Ảnh minh họa. |
|
Cái sòng bạc bịp được coi là “thủ phủ” làm ăn, là nơi kiếm cơm bao nhiêu năm của chúng tôi bị giải tán sau một cuộc loạn đả. Một ông khách khác cũng giang hồ máu mặt đến chơi, cũng lại bị lột sạch tiền. Nhưng lần này, ông khách thay vì lẳng lặng cắp cặp rỗng ra về lại hô đàn em vào cướp sới. Đoản, phớ vung lên sáng loáng náo loạn cả một vùng, một tay đàn em xăm trổ đầy mình rút súng ra bóp cò. May mắn viên đạn sượt qua đầu tôi, găm vào cửa kính vỡ tung tóe. Mấy anh em bảo kê của chúng tôi địch không lại, chạy toán loạn, tiền bị cướp hết. Sòng bài bị đốt, phá tan tành và đóng cửa luôn từ đó.
Khả năng trèo tường, nhảy qua mái nhà, đu cây có được từ lúc bé cũng không thể giúp tôi thoát nạn nhiều lần được. Sau những lần ấy, rồi khi nằm viện, cái ý nghĩ giải nghệ, rồi chẳng thể nào cứ sống một cuộc đời lừa đảo như thế này được, cứ le lói hiện lên.
Thế nhưng, cái ý nghĩ kia nó nhanh chóng tan biến bởi cái trò cờ bạc, ai dính vào cũng mơ đến tiền, thật nhiều tiền, nên nó vẫn khiến con người ta nghiện đến u mê, mụ mị hơn cả dính vào ma túy.
Cũng bởi vì quá tự tin vào tài năng của mình, chưa bao giờ tôi từ chối bất kỳ lời thách đấu nào. Có những lúc, càng đánh càng thua, số tiền của những trận thắng trước đây chẳng đủ bù lại cho những trận thua, những cuộc ăn chơi trắng đêm ngày càng dài.
Trong giới cờ bạc, khi thua càng nhiều, “vận đen” đeo bám thì những kẻ vẫn gọi huynh đệ bỏ đi càng nhiều. Có những đêm bị “lột” sạch hết tiền, gặm miếng bánh mỳ khô, không có chỗ ngủ, tôi phải nằm một mình dặt dẹo trong những gầm cầu; rồi có lúc cô đơn giữa bãi tha ma lạnh lẽo mới thấm thía những lúc ăn chơi trác táng. Nhiều khi, tôi cũng muốn bỏ không chơi nữa nhưng lại không làm được vì quá nghiền.
Ván bài định mệnh
Rồi đến lúc, nợ nần càng nhiều, cơn “bĩ cực” quá lớn khi dân “anh chị” cho vay nặng lãi ngày ngày tìm tôi để đòi những món nợ kếch xù. Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh, giữa mùa mưa ở Sài Gòn, nó cũng là đêm tôi quyết định giải nghệ.
Lúc đó, đồng hồ đã điểm 12h đêm, cơn mưa rào bất chợt ập đến cũng không làm giảm bớt nhiệt trong chiếu bạc “định mệnh” đó. Khi vào sòng, các con bạc chơi đánh “liêng” – một kiểu đánh tính điểm giống đánh 3 cây nhưng mức cược được các con bạc “tố” lên cả tỉ đồng, số tiền đặt cửa lên đến cả chục triệu/ván.
Xem thêm video: Bắt 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
Đó là chưa tính “đá” cửa trong, cửa ngoài. Với mức độ ăn thua như thế, các con bài chơi rất kỹ. Bài liên tục được thay sau 3 ván ăn thua. Ngoài ra, khi cửa nào cầm cái đều phải “bắt cây” tính điểm mà chia “bán cửa” để chống tình trạng chia gian. Với hoàn cảnh đó, để đánh bài bịp được quả là rất khó cho bất kỳ thầy thợ nào. Nhưng với mức tiền ăn thua lớn đến nóng người thì không chơi cũng không được.
Đầu tiên, tôi đánh kiểu may rủi, chỉ trong vòng mấy chục phút ngắn ngủi thua liên tiếp chục ván bài. Tiếp tục cầm cự đến 3h sáng thì số tiền thua lúc này đã lên tới nửa tỉ đồng (hết gần phân nửa số tiền sau khi “cắm” sổ đỏ tài sản cuối cùng ngôi nhà mà tôi đã tậu được bằng bài bạc bịp). Đối mặt với cảnh bị “lột” sạch cận kề trong ván cuối cùng, vừa định dựng cảnh để làm cây bài bất ngờ nhận được “tín hiệu” bí mật từ “thợ” chơi đối diện.
Người đối diện vừa nói vừa cười một cách rất sảng khoái. Và trong những câu vui đùa ấy đều là thuật ngữ cùng những cái tên có chất trong làng cờ bạc bịp. Tôi như “bắt được vàng” khi nhận được một tín hiệu cứu vớt của một “thầy thợ” cũng vì từ lúc vào sòng đơn thương độc mã mà không làm ăn được.
Đây quả thật là một may mắn, bởi khi trong chiếu bạc đã có hai thầy thợ thì dù cho chiếu bạc đó có quy định chặt chẽ như thế nào cũng là vô hiệu. Thế là, ngay sau cây bài tiếp theo rồi những cây khác, cứ vậy người này chia người kia đánh. Đến 4h sáng thì số tiền thu được tính luôn đồ đạc, vàng vòng thế chấp từ các con bạc chơi cùng nhẩm tính cũng khoảng 3 tỉ đồng. Quả thật quá lớn cho một lần ngồi vào sòng như thế này!
Thế nhưng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngờ rằng tất cả chỉ là chiêu trò của một con bạc “siêu cao thủ” trong “làng bạc bịp”. Khi đó, thắng quá lớn định dứt cuộc chơi ra về thì lại một tín hiệu thách đấu được đưa ra từ chính đồng minh của mình. “Bây giờ chỉ còn lại tôi với anh mà trời thì chưa sáng. Có câu “đánh bạc trời chưa sáng chưa xong chiếu bạc”. Ta làm ván “tất tay”.
Trong thoáng suy nghĩ nhưng cũng bởi danh dự cùng cái máu ăn lớn ngày nào, cũng không từ chối bất kỳ lời thách đấu, tôi quyết định ăn thua. Tính luôn cả gốc cùng tiền thắng bạc của tôi được hơn 3 tỉ đồng nhưng tay thợ kia cũng ngang ngửa, tiền “tươi” lúc này chất ngập chiếu bạc.
Trong giây phút ăn thua nóng đến nghẹt thở, một yêu sách công bằng được đặt ra. Một bộ bài mới toanh đã được sự kiểm tra kỹ lưỡng của các con bạc cùng 2 đối thủ. Trước giờ phút cam go đó, cũng không thích dây dưa, cả tôi và anh ta đều chưa bóc bài. Vẫn gương mặt lạnh lùng đầy vẻ thư sinh của tôi so tài với một gương mặt già “dơ” cũng ngạo nghễ chẳng kém. Vậy là cuộc chơi ăn đủ thua hết bắt đầu, từng lá bài đã được 2 con thiêu thân bốc lên để chờ đợi giây phút cho cả cuộc đời.
Trở lại với cuộc tỉ thí tiền tỉ, khi những lá bài được chia ra, tôi hoàn toàn sụp đổ khi 3 lá bài cầm trên tay mình không bằng phân nửa điểm tay cáo già hiểm độc kia. Có chơi có chịu! Vậy là chỉ trong một khoảnh khắc ít ỏi chưa đầy 1 phút, tôi đã mất đi tất cả những gì mình làm được từ “bao năm xương máu”. Kết thúc ván bạc hay nói chính xác hơn là kết thúc ván bài cuộc đời cũng là lúc mặt trời đang điểm dần lên từng con đường góc phố. Nhưng với tôi lúc đó, cuộc sống dường như lại chìm vào đêm tối.
Sau lần thất bại đó, tôi đã mất đi căn nhà và tất cả tài sản. Ngày ngày dặt dẹo, lay lắt hết nơi này đến nơi khác và cực khổ vò võ tiếc đứt ruột khối tài sản thấm bao nước mắt bao năm gây dựng. Nhưng đó cũng là điều may mắn, vì tôi đã dứt bỏ hẳn nghề bạc bịp bỗng dưng gắn với quãng đời tuổi trẻ lầm lỗi của tôi… |
ĐỨC ANH