(ĐSPL) – Cũng bởi mẹ tôi bận công việc suốt ngày, vì thế hễ ốm đau trở trời mẹ chồng đều túc trực. Mẹ chồng nhận phần vất vả hơn, nhưng chưa một lần kêu ca, trách bà ngoại.
Chào độc giả mục Tâm sự! Trước khi chưa lấy chồng tôi rất sợ, sợ rằng sau này tôi không sống hòa hợp với gia đình chồng, sợ rằng mình sẽ gặp phải mẹ chồng ghê gớm cao tay như trên phim ảnh. Nhưng may mắn thay tôi đã gặp được bà mẹ chồng tốt bụng. Và tôi hiểu ra một điều rằng, người mẹ nào cũng vì con, yêu con hết mình.
Tôi và anh trải qua 8 năm yêu nhau mới quyết định đi tới kết hôn. Ngày đầu mới gặp bố mẹ anh, tôi đã giật mình khi nhìn thấy bà. Nét mặt nghiêm nghị ít nói cười đó khiến tôi căng thẳng bối rối vô cùng. Cả buổi nói chuyện tôi chỉ len lén nhìn trộm bà. Nào ngờ tôi đã nhầm khi lo “hão” bởi bà là người mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Mẹ chồng tôi năm nay đã 60 tuổi, dáng người dong dỏng cao. Từ hôm về làm dâu, mẹ chưa bao giờ to tiếng mà ân cần chỉ dạy cho tôi từng tí một. Mẹ nói, mẹ thương tôi vì cảnh lấy chồng xa nhà, hơn nữa chồng tôi lại đi công tác suốt ngày. Ở nhà chỉ có tôi, mẹ chồng và bố chồng đã ngoài 60 tuổi.
Bố mẹ chồng tôi đều rất hiền lành và thương con, thương dâu (Ảnh minh họa). |
Nhà chồng tôi không làm ruộng mà kinh tế phụ thuộc vào lương hưu của ông bà nên kinh tế cũng có phần eo hẹp. Để hỗ trợ thêm ông bà, tôi ngoài thời gian làm ở cơ quan còn cố gắng buôn bán, kinh doanh thêm những mặt hàng như quần áo, giày dép. Nhiều hôm thấy tôi tất bật giao hàng mẹ chồng cứ một mực khuyên tôi nghỉ ngơi, không cho tôi làm vì sợ quá sức.
Nhưng rồi khi không thuyết phục được tôi, bà cũng bắt đầu hỗ trợ con dâu bằng cách giới thiệu các mặt hàng tôi bán cho các chị em phụ nữ cùng tổ dân phố mà bà sinh hoạt. Cứ thế cuộc sống mẹ chồng nàng dâu trôi qua một cách êm đềm cho tới ngày vợ chồng tôi ra ở riêng. Khi đó, tôi đang bầu tháng thứ 3. Bà nhất mực không chịu cho tôi riêng “Mẹ thật sự không yên tâm khi vợ chồng con cứ đòi ở riêng như vậy. Con dâu đang bầu bí thế ai chăm cho nó. Con thì đi biền biệt”.
Tuy thế, chồng tôi vẫn không chịu chấp nhận, anh cũng muốn độc lập hơn và để bố mẹ có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tôi nhìn mẹ chồng lúc đó mà thương lắm, bà lắc đầu nhìn chồng tôi “Ừ thì con đã quyết mẹ cũng không ngăn nữa. Con cứ bàn với bố mà xem chọn ngày lành tháng tốt rồi chuyển vậy”. Mẹ nói rồi lặng lẽ đi vào nhà.
Xem video tham khảo:
Câu chuyện ý nghĩa về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu
Hôm vợ chồng tôi chuyển nhà ông bà lo lắng chạy đi chạy lại mua hết cái này cái khác. Bà bảo con dâu “Con bầu bí cứ nghỉ ngơi cho khỏe cái gì mẹ làm được cứ để mẹ lo”. Tôi thực sự rất xúc động với tình cảm và sự chu đáo của bà. Người ta cứ bảo mẹ chồng ghê gớm này nọ, chứ tôi thấy bà không phải là người như vậy. Nhìn cách bà lo lắng, làm việc tôi thấy sự ấm áp, chân thành và hết mực thương con, thương dâu.
Tự đáy lòng tôi muốn nói rất nhiều “Cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ chồng đáng kính” (Ảnh minh họa). |
Khi tôi bầu bí, bà vẫn ngày ngày qua lại thăm nom con dâu. Nhìn dáng người hao gầy của mẹ chồng đôi khi tôi bật khóc. Chiếc áo nâu cũ kỹ, cùng chiếc nón lá quen thuộc ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi. Nó cho thấy sự vội vàng, tất bật hàm chứa sự lo lắng yêu thương con cháu đến tột cùng.
Quê mẹ đẻ tôi cách nhà chồng 60km, nhưng thời gian mẹ qua thăm tôi không có mấy. Cũng bởi mẹ tôi bận công việc suốt ngày, vì thế hễ ốm đau trở trời mẹ chồng đều túc trực. Mẹ chồng nhận phần vất vả hơn, nhưng chưa một lần kêu la, trách bà ngoại. Nhiều khi bà còn nói “Bà thông gia bận công việc đã có mẹ ở đây chăm con. Có gì con cứ nói, cứ tâm sự với mẹ, đừng kìm nén trong lòng mà ảnh hướng tới cháu”.
Ngày tôi trở dạ, chồng tôi vẫn đi công tác xa, mình mẹ đưa tôi vào bệnh viện. Nhiều người thấy hai mẹ con còn tưởng bà là mẹ ruột của tôi. Bởi bà quá ân cần, thấu hiểu và chu đáo. Bà không ngại ngần tắm rửa thay quần áo cho con dâu…Nhìn những cử chỉ ân tình đó, tôi đã thầm hứa suốt đời không quên và không phụ sự chu đáo đó của bà.
Hiện tại mẹ con tôi đã vượt cạn thành công. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ cho mẹ con tôi, thầm cảm ơn người mẹ chồng hiền từ đã làm chỗ dựa cho tôi suốt thời gian qua. Chỉ mong sao thời gian trôi nhanh, kinh tế ổn định tôi sẽ cùng mẹ chồng thực hiện mơ ước của mình là đi một chuyến du lịch xuyên Việt như bà mong muốn. Tự đáy lòng tôi muốn nói rất nhiều “Cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ chồng đáng kính. Nếu có kiếp sau con vẫn xin được làm con dâu của mẹ...”.
(Bài viết ghi theo lời kể nhân vật H.N.T)
BÌNH NGUYÊN