(ĐSPL) – Đỉnh điểm có hôm vợ tôi nấu cháo cho bố tôi ăn, cháo nóng, bố tôi lú lẫn nên cầm bát cháo là thả ngay xuống nhà. Vợ tôi mắng nhiếc đủ điều rồi kéo ông vào nhà vệ sinh xả nước lạnh khắp người ông dù lúc đó trời mùa đông rét 9 độ C.
Các bạn à, tôi biết rằng, khi viết những lời này ra, mọi người chắc chắn sẽ bảo rằng, tôi quá chiều vợ mới làm cô ấy hư hỏng và nhận kết quả như ngày hôm nay. Nhưng tất cả cũng có lý do của nó cả.
Tôi từng được nhiều người gọi là chàng công tử bột, sinh ra đã được bố mẹ, anh chị em bao bọc. Nhưng vẻ ngoài là thế, mọi người đâu hiểu được tôi phải chịu đựng những gì trong căn nhà đó.
Bố tôi là một nhà thầu xây dựng, có tiếng trong thành phố. Ông có tiền, có quyền nhưng cũng kèm theo tính lăng nhăng của đàn ông. Ngoài mẹ tôi ông còn có đến ba bà “vợ hờ” khác. Thế mà với ông ấy như thế vẫn chưa đủ, chưa đếm hết những cô gái qua đường mỗi khi ông đi làm công trình ở đâu đó.
Mẹ tôi đã khóc đến cạn khô nước mắt vì ông. Bà dù sống trong nhung lụa nhưng người cứ gầy khô, đôi mắt lúc nào cũng u buồn, ngấn lệ. Thú thực những ngày tháng đi học với tôi là quãng thời gian hạnh phúc nhất, khi tôi có thể vui đùa với đám bạn và quên đi những chuyện buồn của gia đình.
Tôi theo học trường Xây dựng là mặc theo nguyện vọng của bố tôi. Dù lúc đó, tôi cũng căm hận ông như mẹ và các chị gái tôi. Ra trường, dù ông có kéo tôi đi theo những công trình, dự án nhưng tôi đều thoái thác. Tôi bảo muốn ổn định vào làm nhà nước và không muốn đi theo vết xe đổ của ai đó. Thế nhưng, lạ một điều là bố tôi vẫn không tức giận mà ông trầm ngâm suy nghĩ đúng hai ngày thì xin việc cho tôi.
Cứ thế, tôi nhàn nhã sáng đi làm chiều về ăn cơm mẹ nấu và cũng sớm cưới vợ theo mai mối của bác họ để bà vui lòng.
Nhà vợ tôi cũng có điều kiện nhưng cô ấy sống biết điều nên rất được lòng mẹ tôi. Về làm dâu mọi chuyện trong nhà tôi từ trước đến nay cô ấy đều nắm ngọn ngành hết. Sau 5 năm lấy nhau, mẹ tôi ốm nặng qua đời, cô ấy đều lo ma chay, giỗ chạp đầy đủ, đường hoàng. Duy chỉ có điều cô ấy vì ác cảm với bố tôi nên thái độ với bố tôi lại ngược lại hoàn toàn.
Cũng vì tiếng xấu của bố tôi mà không ít lần vợ chồng tôi cãi nhau. Cô ấy luôn đưa ra cái lý lẽ “cha nào con nấy” để áp đặt và đay nghiến mỗi khi tôi đi làm về muộn hoặc nhậu nhẹt với bạn bè. Những lời cô ấy nói có lẽ tôi đã thuộc lòng, “ Léng phéng với con nào mà giờ này mới về”, “đúng là cha nào con nấy, vợ con không lo cứ chạy theo con này con kia, mai già rồi để xem con nào nó chăm”.
Tôi thực sự quá “ghê” với những lời cô ấy đay nghiến. Mỗi khi cô ấy cất giọng lên là tôi lại thon thót giật mình. Chẳng nhẽ, cô ấy sống với tôi bao năm mà không nhận ra được sự khác biệt giữa tôi và bố tôi sao.
Mọi chuyện còn rắc rối hơn khi bố tôi không đi làm nữa. Kể từ ngày mẹ tôi mất, có vẻ như ông cũng mặc cảm với những lỗi lầm gây ra với mẹ nên ông sống thu mình hơn. 83 tuổi bố tôi đã lú lẫn, có lần ông đi lạc không biết đường về, may có người gọi điện cho tôi đi đón. Không những thế ông còn hay chửi bới mắng nhiếc mọi người trong nhà vô cớ.
Con dâu đối xử như vậy nhưng bố tôi vẫn một mình ngồi cười nói với cái bóng đèn trong nhà, không oán giận trách móc ai. Ảnh minh họa. |
Tôi dù căm hận bố nhưng cũng là con ruột ông nên thấy thế lo lắng và đau xót vô cùng. Vợ tôi lại khác. Cô ấy lúc nào cũng ra rả bảo “ông sống ác nên gặp quả báo”. Tôi đã nhiều lần bảo “ông sống không được bao lâu nữa, em cố chăm sóc ông, còn làm gương cho các con”. Thế nhưng không rõ vì ghét hay thế nào vợ tôi không chịu nghe.
Cứ hễ tôi đi vắng là nhà có chuyện. Đỉnh điểm có hôm vợ tôi nấu cháo cho bố tôi ăn, cháo nóng, bố tôi lú lẫn nên cầm bát cháo là thả ngay xuống nhà. Vợ tôi mắng nhiếc đủ điều rồi kéo ông vào nhà vệ sinh xả nước lạnh khắp người ông dù lúc đó trời mùa đông rét gần 9 độ C. Nhưng hôm đó vì việc hết nên tôi về sớm và chứng kiến cảnh đó. Tôi đau đớn, chết lặng.
Tôi chạy ngay đến lấy khăn lau và mặc quần áo cho bố rồi đưa ông vào phòng sưởi ấm. Tức quá, tôi kéo vợ ra và cho cô ấy một cái bạt tai rồi quát lớn: “Cô quá quắt vừa phải thôi. Cô thử vào dội nước lạnh bây giờ xem có chịu được không!”. Thế mà vợ tôi quấc mắt nhìn tôi rồi bảo: “Tôi hết chịu nổi rồi. Anh có ở nhà chăm sóc bố anh đâu mà anh nói. Tôi đã bảo nhiều rồi, tốt nhất là đưa ông vào viện dưỡng lão”.
Tôi bực tức, đau đớn nói: “Cô sống ác rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi. Xem sau này con cô, dâu cô nó đối xử thế nào!”. Rồi vợ tôi bù lu bù loa lên rằng: “Tôi quá mệt mỏi khi phải nuôi bố anh. Tôi chán ngán với ông già lắm lời như bố anh lắm rồi. Mà ông cũng có ra gì đâu, một người bố vô trách nhiệm với vợ con thì bây giờ xem như tôi cho ông ấy nhận quả báo”.
Tôi thực sự bất lực. Bất lực vì vợ không nghe, chán nản vì thấy con dâu đối xử như vậy nhưng bố tôi vẫn một mình ngồi cười nói với cái bóng đèn trong nhà, không oán giận trách móc ai. Dù sao ông ấy cũng là bố tôi, là bố chồng cô ấy. Sao cô ấy nỡ đối xử tàn nhẫn như thế.
Tôi đã suy nghĩ hai đêm liền rồi. Liệu tôi có nên ly hôn để chấm dứt cuộc sống ngột ngạt, mệt mỏi này không? Tôi cũng dự định sẽ thuê một người giúp việc về chỉ chuyên chăm sóc bố tôi thôi. Nhưng nếu ly hôn rồi tôi lại là người cha nhẫn tâm với các con mình. Tôi nên phải làm sao bây giờ đây mọi người ơi?