Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mục sở thị cafe phim - chốn "vui vẻ" của những cặp tình nhân trẻ

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Tò mò muốn xem cái chốn để giãi bày tình cảm đôi lứa này thực hư thế nào, tôi đã có 2 giờ "nóng mắt" khi mục sở thị tại một quán café phim dành cho giới trẻ.

(ĐSPL) - Tò mò muốn xem cái chốn để giãi bày tình cảm đôi lứa này thực hư thế nào, tôi đã có 2 giờ "nóng mắt" khi mục sở thị tại một quán café phim dành cho giới trẻ.

Từ lâu, cafe phim đã là một điểm đến rất quen thuộc của không chỉ các bạn trẻ ở Hà Thành mà còn là nơi dành cho những người đã có gia đình. Tính ra trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có hàng trăm quán cà phê phim. Đây thực sự là một điểm hẹn thú vị cho các cặp đôi đang yêu nhau. Bởi những nơi này có không gian cực kỳ riêng tư để đôi trẻ có thể thoải mái tâm sự và thổ lộ tình cảm. Hoặc đơn giản chỉ là đến uống café, xem phim và nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, một hai năm trở lại đây, nét văn hóa đẹp đẽ này đã dần biến tướng đi nhiều so với cái mục đích ban đầu mà nó mang lại.

Một ngày, cậu bạn thân của tôi tiết lộ rằng, cậu ta rất hay dẫn bạn gái mình vào những quán café phim như này để “tâm sự”. Lần nào cậu bạn tôi vào đây cũng vào với một mục đích duy nhất mà người bên ngoài lẫn người bên trong, không cần nói ra ai cũng đều biết hết và tự hiểu.

Tò mò muốn xem cái chốn để giãi bày tình cảm đôi lứa hoặc nhẹ nhàng hơn chỉ là ngồi xem phim, uống café ấy thực chất dùng để làm gì, có giống như người bạn tôi nói hay không, tôi và một đồng nghiệp nữ đã đóng giả thành đôi tình nhân để được mục sở thị nơi này cho “tận tường gốc tích”.

Toàn cảnh 1 buổi “nóng mắt” trong quán café phim

Một chiều của ngày cuối tháng 9, chúng tôi cùng nhau tìm đến quán café phim do người bạn giới thiệu với cái nháy mắt đầy ẩn ý “đến đây để tâm sự thì thích lắm”. Quán này nằm trên phố Khương Trung ( Thanh Xuân, Hà Nội).

Bên ngoài quán café phim này cũng giống như bao quán café khác. Nó cũng có biển hiệu, cũng đèn xanh đỏ, cũng có ghế mây... Chúng tôi khoác tay nhau bước vào trong quán, với điệu bộ của một đôi tình nhân đang hạnh phúc tiến vào quầy lễ tân. Một vài nhân viên có cả nam cả nữ ở đây niềm nở hỏi chúng tôi uống gì. Tôi liền hỏi:  “Còn phòng xem phim không em?”. Những nhân viên nhìn chúng tôi rồi liếc nhau cười như thể chúng tôi sắp làm việc gì đó xấu hổ lắm.

Quán café được ngăn thành nhiều phòng nhỏ, sát nhau, trên không có mái che

Một nữ nhân viên nói là phòng còn nhiều lắm vì giờ là buổi chiều, với lại không phải ngày nghỉ nên ít khách  hơn. “Sao lại không có khách thế em?”, tôi hỏi. Nữ nhân viên đáp: “Dạ, vì thường là buổi tối hoặc ngày nghỉ, ngày lễ mới đông anh ạ. Mấy ngày ấy anh mà đến chắc phải đợi chứ không thừa phòng như này đâu”. Tôi hỏi tiếp: “Thế ở đây có nhiều phim hay không em?”. Nữ nhân viên trả lời rất nhanh: “Anh cứ lên đi, nhiều phim hay lắm anh ạ, nhiều quá bọn em cũng không nhớ hết được”.

Vừa hỏi đến đây thì ở ngoài cũng có một đôi nam nữ tiến vào, nhìn mặt còn rất teen, nắm tay nhau rất tình cảm. Lúc vào đến nơi, người con gái buông tay anh người yêu ra và có vẻ hơi ngại ngùng khi thấy nhiều người ở quán.

Tôi tiếp tục chọn đồ uống là hai cốc café theo đúng nghĩa ở nơi đây là cafe và xem phim, mặc dù còn nhiều đồ uống khác. Người nhân viên ghi hóa đơn sau đó dẫn chúng tôi lên tầng hai. Tầng 2 là một căn phòng rộng như phòng karaoke dành cho tập thể nhưng bên trong lại được ngăn thành nhiều phòng nhỏ, sát nhau, trên không có mái che, áng chừng khoảng 5 - 6 m2. Tôi tạm gọi là một cái buồng. Theo quan sát, tôi thấy còn nhiều buồng khác trên tầng 3 và tầng 4 nữa.

Chúng tôi được dẫn vào buồng thứ nhất. Trong buồng này, ánh sáng không được rõ lắm vì hệ thống đèn chiếu sáng đã được tắt đi, thay vào đó là một chiếc đèn treo tường chỉ đủ để phát ra những thứ ánh sáng mờ mờ mà theo tôi là rất lãng mạn cho những đôi đang yêu. Bên trong buồng là vài ba tấm đệm để ngồi, mấy chiếc gối, chăn, một chiếc bàn nhỏ và một thứ không thể thiếu đó là màn hình lcd cùng với đầu chiếu phim HD.

Người nhân viên ý nhị bê cà phê lên kèm một hộp khăn giấy to rồi kéo cửa vào kèm lời dặn với cái cười rất tinh quái: "Anh chị cứ thoải mái nhé!". Đợi cho nhân viên đi xuống, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu thực hư của cái gọi là café phim là gì.

Trong buồng này, ánh sáng không được rõ lắm vì hệ thống đèn chiếu sáng đã được tắt đi

Tôi nhìn sang buồng thứ hai. Ở buồng thứ hai đã có người bên trong đó, cánh cửa đóng kín chỉ còn lại 2 đôi giầy một nam, một nữ ở ngoài. Hòa lẫn với tiếng tivi, chúng tôi ghé sát tai vào bức vách còn nghe thấy những âm thanh khác, lạ hơn hẳn. Tiếng rủ rỉ, tiếng cười khúc khích, thi thoảng lại pha những âm thanh phều phào, rên rỉ, tiếng thở gấp gáp. Bức vách gỗ bên cạnh buồng tôi chốc chốc lại kêu “bộp”, có lẽ do tác động của người bên trong.

Tôi và nữ đồng nghiệp nháy nhau trở về buồng, đóng cửa lại như những đôi nam nữ thật sự khác. Chúng tôi bật tivi và đầu chiếu phim lên, hệ thống phim được quản lí trong các file nhỏ. Có rất nhiều mục như phim hành động, phim hoạt hình, phim tình cảm, phim tâm lí... Chúng tôi kích vào mục phim tâm lí thì thấy hiện ra tên mấy chục bộ phim có tựa đề rất kích thích như: sex and zend, nô lệ tình dục, khát khao dục vọng, thậm chí có cả Kamasutra (cẩm nang các tư thế quan hệ tình dục).

Kích tiếp vào một bộ phim, tôi và cô đồng nghiệp cũng phải đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi vì cảnh đầu tiên của bộ phim diễn viên đã uốn éo các tư thế gợi dục. Không phải giấu giếm kĩ lưỡng mà chỉ cần kích vào các mục là có thể xem được những bộ phim kiểu này.

Khi chúng tôi đang lúng túng không biết tắt cái phim ấy thế nào thì bên ngoài nghe có tiếng người. Tôi mở hé cửa, thò đầu ra xem thì thấy nhân viên vừa nãy lại đang dẫn một đôi 9x trẻ măng lên tầng 3. Cô gái ăn mặc rất mát mẻ, quần zip áo ba lỗ, chàng trai quần ngố áo phông.  Cả hai rất tình tứ.


Những bộ phim có tựa đề rất kích thích 

Đợi cho nhân viên xuống, tôi tò mò đi lên tầng 3 và tầng 4. Ở đây cách ngăn phòng và bài trí đồ vật cũng giống y hệt tầng 2. Mỗi tầng có 4 phòng, nhưng có vẻ hôm nay không đông người cho lắm vì mỗi tầng chỉ thấy vài ba đôi giầy đang để bên ngoài. Tiến vào một trong những buồng có người, ghé tai vào vách tôi lại được nghe thấy những âm thanh kì lạ, giống như những tiếng mà tôi nghe được dưới phòng bên cạnh tôi. Không phải ở tivi mà là của những người bên trong phát ra. Họ làm gì, tin chắc ai cũng đoán được…

Gần xế chiều, sau khi đã tìm hiểu được thực hư café phim là gì, chúng tôi rời khỏi căn buồng đi xuống tầng một. Thời điểm này đang là giờ tan tầm, nên quán bắt đầu có nhiều cặp đôi đến.

Tôi gọi nhân viên để thanh toán tiền, hai cốc cà phê cùng hai tiếng ở trong buồng xem phim tổng cộng là 130 nghìn đồng. Tôi hỏi:  “Bao nhiêu tiền một tiếng vậy em?”, “ 45 nghìn một tiếng anh ạ, buổi sáng thì có 35 nghìn thôi.  Chiều và tối thì giá mới cao hơn” - Người nhân viên đáp. Tôi hỏi tiếp: “Thế quán mấy giờ đóng cửa vậy?”, nhân viên trả lời: “Cũng tùy vào khách, nhưng muộn nhất tầm 12 giờ”...

Cafe phim hay chốn trá hình tiếp tay cho tệ nạn?

Chi phí cho 2 tiếng café và xem phim của chúng tôi chỉ gói gọn trong 130 nghìn. Với một cái giá rẻ như thế thì hiển nhiên đây chính là sự lựa chọn vừa an toàn, vừa chất lượng cho các đôi bạn trẻ vào đây “tâm sự” mà không sợ bị làm phiền, hoặc lo ngại đang đến cao trào thì có kẻ nhòm ngó, phá bĩnh như khi ngồi tâm sự ở công viên hay những nơi không được kín đáo. Vào nhà nghỉ thì nhiều khi còn sợ có tai tiếng vì hai từ “nhà nghỉ” được nhiều người cho là không lành mạnh  lắm. Nhưng vào café phim, dù có làm gì không lành mạnh đi nữa thì cái mác café và phim cũng góp một phần xóa đi cái sự không lành mạnh của các bạn trẻ ấy rồi.

Có vẻ như mục đích ban đầu của những quán café phim này rất trong sáng văn minh. Nhưng dần dần đã bị biến tướng đi nhiều và trở thành nơi tiếp tay cho các tệ nạn xã hội khiến nhiều người phải "nhức mắt".

Tin nổi bật