Đúng như tuyên bố, Mourinho đã giương cờ trắng trước Tottenham từ trước khi nhập cuộc, nhưng cách mà các thầy trò HLV người Bồ Đào Nha thể hiện không đáng mặt của một ông lớn.
11 cầu thủ xuất phát, chỉ xứng đáng là 11 cầu thủ mặc chiếc áo của Manchester United mà thôi.
Đội hình xuất phát trước Tottenham chỉ còn 3/11 cầu thủ đá chính giữa tuần vừa rồi. Hãy nhìn lại một chút, 5/11 cầu thủ đá chính hôm qua là những nhân tố Quỷ đỏ còn sót lại từ thời Sir Alex, những nhà vô địch thực thụ. Nhưng họ đã thể hiện được những gì, hỡi những Rooney, Carrick hay De Gea?
Sir Alex mang trong mình tinh thần hiệp sĩ của Vương quốc Anh, và những đứa con của ông cũng phải như thế. Trong tay của Sir Alex chưa bao giờ có một dàn sao trên cả 3 tuyến, nhưng trong tay người thầy vĩ đại của Quỷ đỏ luôn luôn có những chiến binh sẵn sàng chiến đấu đến những giây bù giờ cuối cùng.
Sir Alex chưa bao giờ tuyên bố buông bất cứ một giải đấu nào. Ông có thể xoay vòng, nhưng luôn chọn ra sân 11 cái tên khát khao nhất. Quỷ đỏ có thể thua, nhưng khác với cách Arsenal "ngẩng cao đầu" khi thất bại, Man United luôn thể hiện được tâm thế của một kẻ chinh phục, rằng họ sẽ trở lại. Còn Mourinho, bao giờ thì Quỷ đỏ trở lại dưới tay ông?
Mourinho, có lẽ ông đã tiêm vào đầu 11 cầu thủ ông chọn những suy nghĩ giữ chân, tránh chấn thương. Man United đã thực hiện tốt nhiệm vụ đó, còn lại, là không gì cả. Manchester United bị dẫn trước 2 bàn, song chẳng ai nhận thấy chút sốt ruột, gấp gáp của bất kỳ ai.
Họ nhìn vào ai để bấu víu? Carrick còn đang vật vã khi bị áp sát liên tục mỗi khi có bóng? Hay một đầu tàu khác, đội trưởng Rooney cầm bóng còn chẳng xong.
Bàn thắng rút ngắn cách biệt của họ đến từ một khoảnh khắc đột phá của Martial, chấm hết. Còn lại, những gì 11 đôi chân triệu phú của Quỷ đỏ xứng đáng nhận điểm âm. Sự đối lập được thể hiện rõ trong trận đấu. Tottenham đã thất bại trước Chelsea trong cuộc đua, nhưng họ vẫn cố gắng thể hiện những gì tinh túy nhất tri ân người hâm mộ, đúng với khẩu hiệu "to dare is to do" của họ.
Còn MU, họ bị áp đảo từ đầu trận. 15 phút đầu tiên, Quỷ đỏ chỉ cầm bóng được 24% so với 76% của đội chủ nhà. Những đôi chân uể oải, không cầm được bóng, cũng không chuyền nổi đường bóng cho ra hồn, chỉ chăm chăm phá bóng lên trên. Họ để Tottenham thoải mái làm gì mình thích, không phản kháng, không áp lực.
Man United có lý do để biện hộ cho việc họ không còn động lực trong những trận cầu thủ tục thế này, rằng tâm trí của họ đang đặt ở Stockholm. Mourinho đã phát biểu sau trận đấu, họ không còn muốn chơi trận nào ở Ngoại hạng Anh thêm nữa.
Lần đầu tiên, có thêm chữ "buông" trong từ điển của những người hâm mộ Quỷ đỏ. Họ cũng nên quen dần với từ buông đó đi. Mourinho buông, nhưng liệu ông có cảm thấy có lỗi với những fan hâm mộ Quỷ đỏ khi phải chứng kiến đội bóng họ yêu như thế?