Trong đó, ba vấn đề trọng tâm được quan tâm nhiều nhất và cũng phức tạp nhất gồm: Eo biển Hormuz, vấn đề uranium làm giàu của Iran, và các lực lượng “trục kháng cự” khu vực do Iran hậu thuẫn, đặc biệt là Hezbollah tại Lebanon.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance đến Pakistan ngày 11/4, trước thềm đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh: REUTERS
Cách thức giải quyết thông thương eo biển Hormuz vẫn chưa rõ ràng
Việc bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz là nội dung cốt lõi của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời là yếu tố then chốt quyết định thành bại của đàm phán.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump coi việc mở cửa eo biển Hormuz là “ưu tiên hàng đầu”. Việc khôi phục lưu thông “toàn diện, ngay lập tức và an toàn” tại khu vực này cũng là điều kiện tiên quyết để ông tuyên bố ngừng bắn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định hoạt động hàng hải “phải được phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và tính đến các hạn chế kỹ thuật”. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 9/4 cũng tuyên bố việc quản lý eo biển Hormuz sẽ bước sang một giai đoạn mới.
Trong thời gian xảy ra giao tranh, Iran đã phong tỏa tuyến hàng hải này. Ngày 8, phía Iran tuyên bố sẽ khôi phục lưu thông an toàn trong vòng hai tuần, nhưng cùng ngày, Israel tiến hành không kích quy mô lớn nhằm vào Hezbollah tại Lebanon. Đáp trả, Iran tiếp tục đình chỉ hoạt động của các tàu chở dầu qua eo biển.
Cách thức giải quyết vấn đề này vẫn chưa rõ ràng. Lập trường của Tổng thống Trump liên tục thay đổi: Từ đề xuất Mỹ thu phí thay Iran, đến gợi ý thiết lập “cơ chế liên doanh” Mỹ - Iran cùng thu phí, rồi sau đó kêu gọi Iran “tốt nhất nên dừng thu phí”.
Giới phân tích nhận định, việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ đã không đạt hiệu quả, còn phương án hộ tống quốc tế khó triển khai. Do đó, trong đàm phán, hai bên có thể gắn vấn đề lưu thông eo biển với việc dỡ bỏ trừng phạt. Có thông tin Iran đang yêu cầu thu phí 1 USD cho mỗi thùng dầu đi qua. Báo chí Mỹ nhận định, nếu Mỹ và Iran “hợp tác” thu phí, điều này có thể vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Mỹ có chấp nhận, dù ở mức độ nào, quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz hay không. Nhiều chuyên gia cho rằng, bất kỳ sự thừa nhận nào cũng sẽ làm gia tăng ảnh hưởng địa - chính trị và năng lượng của Iran, đồng nghĩa với “thất bại chiến lược” đối với Mỹ và khó được các quốc gia vùng Vịnh chấp nhận.
Vấn đề uranium làm giàu của Iran xử lý thế nào?
Theo Tân Hoa xã, đối với vấn đề uranium làm giàu, hai bên đều xác lập “lằn ranh đỏ” riêng, lập trường hầu như không có điểm giao thoa.
Tổng thống Trump cho rằng Iran sẽ phải bàn giao lượng uranium làm giàu theo thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời hai bên sẽ hợp tác “đào sâu” kho dự trữ uranium của Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh, việc Iran từ bỏ làm giàu uranium là “lằn ranh đỏ không thể nhượng bộ”. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thậm chí tuyên bố nếu Iran không bàn giao, quân đội Mỹ sẽ hành động để “tước đoạt”.
Ngược lại, Iran kiên quyết giữ quyền làm giàu uranium ở mức độ nhất định, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.
Thời điểm đầu xung đột, ông Trump tuyên bố việc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm “loại bỏ mối đe dọa cấp bách từ Iran”, với mục tiêu trọng tâm là xóa bỏ năng lực hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard từng cho biết trong một phiên điều trần rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy từ trước và chưa được tái khởi động.
Nhiều chuyên gia Trung Đông nhận định, nếu không triển khai lực lượng bộ binh, Mỹ khó có thể kiểm soát lượng uranium được chôn sâu dưới lòng đất của Iran. Việc “tước đoạt” nguồn uranium này là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, rủi ro cao cả về kỹ thuật lẫn quân sự.
Đáng chú ý, trong các cuộc đàm phán hiện nay, Mỹ ít đề cập đến việc hạn chế năng lực tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran – những phương tiện chủ yếu mà Tehran sử dụng để đáp trả. Theo truyền thông Mỹ, Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của mình không phải là đối tượng đàm phán.
Hezbollah tại Lebanon có được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn?
Việc có đưa lực lượng Hezbollah tại Lebanon - một bộ phận của “trục kháng cự” do Iran hậu thuẫn - vào thỏa thuận ngừng bắn hay không, liên quan trực tiếp đến khả năng Mỹ kiềm chế Israel.
Khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, cả phía Iran và Pakistan đều cho rằng Lebanon là một phần của thỏa thuận. Tuy nhiên, ngay sau đó Israel tiến hành không kích quy mô lớn vào Lebanon và Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận không bao gồm Lebanon, khiến tình hình trở nên mong manh.
Trong vấn đề này, lập trường hai bên hoàn toàn đối lập: Iran yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah và các lực lượng đồng minh, đồng thời ngừng “tiếp tục chiến tranh thông qua Israel”; trong khi Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang nói trên. Iran nhiều lần nhấn mạnh Lebanon phải được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn. Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định các lực lượng trong “trục kháng cự” là một chỉnh thể thống nhất. Trước đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nêu rõ hai điều kiện tiên quyết: Ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran.
Hiện Israel và Lebanon đã nhất trí tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 14/4 để thảo luận về việc công bố ngừng bắn và khởi động đàm phán. Tuy nhiên, Đại sứ Israel tại Mỹ Yehiel Leiter khẳng định Israel từ chối đàm phán với Hezbollah.
Ngoài ra, giới phân tích Mỹ cũng nhận định các hoạt động gây gián đoạn tuyến hàng hải tại Biển Đỏ của lực lượng Houthi ở Yemen có thể tạo ra “rủi ro”, ảnh hưởng đến tính ổn định của thỏa thuận ngừng bắn và bầu không khí đàm phán.
Thực tế cho thấy, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được thiết lập trong bối cảnh cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng và chưa đưa ra nhượng bộ thực chất. Cựu Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley nhận định, do lập trường khác biệt sâu sắc, nền tảng đàm phán hiện nay rất mong manh và “khó xác định hướng đi tiếp theo”.
Theo Văn Duyên/Quân đội Nhân dân