(ĐSPL) - Vì chê tôi nghèo, mẹ bạn gái đã mang đến 100 triệu đồng và đề nghị tôi hãy chia tay em. Số tiền ấy là phí chia tay theo như lời bà nói.
Tôi mất mẹ từ bé, ít năm sau bố cũng qua đời sau những ngày bạo bệnh. Từ đó tôi thành trẻ mồ côi. Dù không sinh ra ở thành phố phồn hoa nhưng hơn 20 năm nay tôi một mình bươn trải nơi đây để sinh sống và học tập cho xong chương trình. Dù nghèo và vất vả thật đấy nhưng tôi may mắn đến vđược thầy cô và bạn bè giúp đỡ nhiều.
Tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, bất kể nghề gì tôi cũng làm và chính vì vậy mà từ năm cấp 2 tôi đã bắt đầu học nghề sửa xe đạp. Tính đến nay, tôi đã có hơn 10 năm trong nghề sửa xe đạp. Nghề này đồng tiền kiếm được không là bao nhưng tôi vẫn trung thành với nó.
Có thể nhìn vào nhiều người ái ngại cảnh một thanh niên trai tráng bám trụ mãi với nghề này nhưng tôi vẫn luôn xem nó là một nghề thực sự và gắn bó dù mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn hoặc nhiều lắm là trăm nghìn. Hơn chục năm, tôi có hẳn 1 cửa hàng sửa chữa xe đạp hẳn hoi, nhưng chỉ xe đạp thôi. Tôi cũng có khao khát được học hành như bao đứa bạn nhưng điều kiện không cho phép nên chỉ học hết cấp 3.
Mẹ em chê tôi nghèo nên đã đề nghị chia tay với phí 100 triệu (ảnh minh họa) |
Tôi quen và yêu em, một cô gái thành phố vừa ra trường. Tình yêu của chúng tôi chân thành và đẹp đẽ. Tôi hơn em đến 8 tuổi. Dù có những cách biệt về tuổi tác nhưng tôi và em có chung sự đồng điệu về tâm hồn, tôi yêu tha thiết sự hồn nhiên của em.
Trước em tôi cũng có ít mối tình nhưng trước sau vẫn bị đá, bị phụ bạc mà nguyên nhân chính cũng là dô tôi nghèo. Tôi từng phân vẫn suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết bám trụ với cái nghề mà theo nhiều người là nghèo, là rẻ mạt.
Trong mối quan hệ với em, tôi cũng tồn tại những lo lắng bất an rằng em sẽ lại chê tôi nghèo, lại coi thường tôi như những người trước đây.
Chuyện tình yêu của em và tôi cũng đến tai mẹ em. Điều tôi lo sợ bấy lâu cũng tới, mẹ em nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm bởi cửa hàng của tôi, công việc tôi làm và tất cả cơ ngơi tôi có.
Tiền tài, công việc và nhà cửa đều không có, tôi chắc chắn mình sẽ chẳng thể qua cửa mẹ em. Em là con gái thành phố, ít nhiều gia đình cũng sẽ muốn gả em vào một nơi có điều kiện. Nhưng điều khiến tôi sửng sốt nhất là cách mẹ em gạt tôi ra khỏi cuộc đời con gái bà.
Hôm ấy, mẹ em đến gặp tôi cùng 100 triệu tiền mặt. Vừa tới nơi, bà đã vào ngay câu chuyện:
- Đây là 100 triệu tôi đưa cậu, cậu hãy chia tay với con gái tôi.
Thật sự tôi không biết định nghĩa giàu nghèo của mọi người ở đâu mà ra. Tôi có không được giàu có thật nhưng cũng không đến nỗi nghèo đến mức bị mẹ em chê cười. Tôi không ngờ được mẹ em đem cho tôi số tiền 100 triệu và đề nghị chia tay con gái bà.
Dù khá sốc trước hành động của mẹ bạn gái nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh hỏi bà lý do. Đáp lại tôi là những lời lạnh lùng:
- Tôi không nói chắc cậu cũng đã rõ. Cậu không có bố mẹ, nghề sửa xe đạp thì kiếm được ba cọc ca đồng. Cậu lấy gì để cưới con gái tôi và lo cho nó.
Tôi quyết định đóng cửa hàng sửa xe đạp, lập nghiệp từ chính 100 triệu đồng tiền chia tay của mẹ bạn gái (ảnh minh họa) |
Nghe xong, tôi nhất mực khẳng định, tôi yêu con gái bà thật lòng. Nhưng đáp lại tôi, mẹ người yêu vẫn một mực cho rằng, em yêu tôi chỉ vì thương hại, 100 triệu kia xem như phí chia tay, đủ để tôi làm được việc gì đó.
Trước nhưng lời của mẹ em, tôi vội cất tiếng:
- Nếu bác đã đưa thì cháu xin nhận.
Nghe xong, mẹ em nở nụ cười nhưng bà không biết rằng tôi sẽ vẫn không từ bỏ đứa con gái tốt như em. Số tiền mẹ em đưa tôi sẽ dùng vào việc làm ăn. Tôi đầu tư vào công ty của một người khách quen rất quý tôi. Tôi quyết định lập nghiệp trên chính số tiền mẹ bạn gái đã đưa và không quên bảo em hãy chờ tôi 3 năm, tôi nhất định sẽ trở về.
Tôi quyết định đóng cửa hàng gửi xe bao năm để theo chân lập nghiệp với người khách quen. Tôi giấu em và không hề liên lạc với bạn gái. Tôi tin nếu em yêu mình nhất định em sẽ đợi.
Tôi chăm chỉ làm việc để ngày trở về mẹ em không còn khinh rẻ tôi nữa. Và rồi sau 3 năm, tôi đã thành công, sự nghiệp đi trên, cơ ngơi được rộng mở.
Tôi trở lại tìm gặp mẹ em và bà nhìn tôi bằng con mắt ngỡ ngàng. Em cũng chờ đợi tôi trong suốt 3 năm ròng rã. Vậy là sau bao năm, cuối cùng tôi và em cũng được bà chấp nhận. Ngẫm lại thời gian đã qua, tôi thấy mình đã mạnh mẽ tự thử thách chính mình và tình cảm của em. Nhưng đó là động lực để tôi có được ngày hôm nay.