Đầu tháng 9/2006, người dân làng Cát An (huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc) liên tục ngửi thấy mùi lạ trong con hẻm phố Cát Xương. Ban đầu, họ cho rằng mùi xuất phát từ cống thoát nước, nhưng qua nhiều ngày, mùi ngày càng nồng nặc khiến nhiều người không chịu nổi, buộc phải báo cảnh sát.
Chiều 8/9, lực lượng chức năng lần theo mùi hôi đến ngôi nhà số 25, ngõ 258 – nơi sinh sống của Lưu Chí Cần, vợ là Lâm Chân Mễ và năm đứa con. Hàng xóm cho biết gia đình này đã “biến mất” nhiều ngày, xe đạp, xe máy vẫn để nguyên trước cửa. Cảnh sát gõ cửa nhiều lần không ai trả lời, buộc phải phá khóa.
Ngay khi cửa bật mở, mùi tử khí xộc thẳng ra ngoài. Tìm kiếm khắp nhà, họ phát hiện phòng tắm tầng ba là nơi phát ra mùi. Cửa phòng bị chặn, phải dùng sức mạnh mới mở được. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy kinh hoàng: năm thi thể đang phân hủy nặng, đầu bị trùm túi nylon, tay chân trói chặt, mắt và miệng dán băng keo, có dây thép quấn quanh cổ.
5 đứa trẻ bị sát hại tàn nhẫn.
Pháp y xác định cả năm nạn nhân là trẻ em: Lưu Dục Thần (18 tuổi), Lưu Hân Thần (17), Lưu Kỳ Trăn (12), Lưu Kỳ Ân (9) và Lưu Bắc Thần (8). Ba người lớn là con riêng của Cần với vợ trước, hai bé nhỏ là con chung với Mễ. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở, nhưng không phát hiện dấu hiệu thuốc mê hay độc chất.
Vụ thảm án khiến thị trấn nhỏ vốn yên bình rúng động. Cảnh sát lập chuyên án điều tra, huy động tối đa lực lượng.
Manh mối hiện trường
Các khe cửa, lỗ thông gió và cả cống thoát nước trong phòng tắm đều bị bịt kín băng dính – dường như để ngăn mùi tử thi thoát ra ngoài. Trong nhà, tiền mặt và trang sức nằm rải rác khắp nơi, loại trừ khả năng cướp của.
Đáng chú ý, cảnh sát tìm thấy hai mẩu giấy cầu cứu. Một ghi trên tờ tiền 1.000 Đài tệ dòng chữ: “Số 25, ngõ 258, bị bắt cóc, nguy cấp, xin gọi cảnh sát”. Mẩu còn lại, cuộn nhỏ nhét dưới khe cửa, viết: “Bị bắt cóc, con nhỏ gặp nguy hiểm, SOS”. Chữ viết được xác định là của Cần.
Ngoài ra, ở cửa phòng tắm có ba mẩu thuốc lá lạ. Xét nghiệm ADN cho thấy chúng thuộc về một người đàn ông họ Tiêu – bạn của Cần. Tuy nhiên, Tiêu có bằng chứng ngoại phạm, khẳng định lần hút thuốc gần nhất là ở tầng một chứ không phải tầng ba, đặt ra nghi vấn liệu có ai đó cố tình tạo chứng cứ giả để đánh lạc hướng điều tra.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường án mạng tại nhà số 25, ngõ 258 phố Cát Xương, huyện Hoa Liên. Ảnh: Ziyoushibao
Thời gian tử vong của các nạn nhân
Từ lời khai hàng xóm, cảnh sát nhận định các bé tử vong trong khoảng từ ngày 4 đến 5/9.
- Con trai cả: vừa trúng tuyển đại học, dự định nhập học ngày 4/9 nhưng không xuất hiện.
- Con trai thứ hai và con út: từ ngày 5/9 không đến lớp. Khi giáo viên gọi điện, Mễ trả lời con bị bệnh.
- Hai con gái: vẫn đến trường sáng 5/9, mặc đồng phục thể dục. Khi được tìm thấy, cả hai vẫn mặc bộ quần áo này.
Điều khó hiểu là suốt thời gian đó, hàng xóm không nghe thấy tiếng động lạ, hiện trường không có dấu hiệu giằng co.
Nghi vấn nhắm vào vợ chồng Cần
Trong nhà, cảnh sát phát hiện một chậu “cóc kèn nước” – loại cây có độc tố gây tê liệt, thường dùng để đánh cá. Chất độc từ cây này có thể khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng, sau vài ngày tự phân hủy trong cơ thể nên rất khó phát hiện. Điều tra thêm, cảnh sát biết chính Cần từng xin loại cây này từ bạn, lấy lý do “con trai quen biết cần làm thí nghiệm”.
Rà soát hồ sơ tài chính, cảnh sát phát hiện vợ chồng Cần nợ nần chồng chất: tổng cộng 17 thẻ tín dụng, nợ lên tới 16 triệu Đài tệ, cùng nhiều khoản vay nặng lãi. Cần từng than với bạn bè: “Nếu không có tiền trả, gia đình bảy người nhà tôi khó giữ được mạng”.
Ảnh chụp Lâm Chân Mễ và Lưu Chí Cẩn
Hành tung đáng ngờ
Ngày 11/9, một nhân chứng thấy xe của Cần tại ga Cát An. Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện vợ chồng Cần rời xe, tự do đi bộ mua cà phê, bánh bao trong cửa hàng tiện lợi gần đó, hoàn toàn không có dấu hiệu bị bắt giữ.
Điều tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện dấu vân tay của Cần trên băng dính ở phòng tắm. Tại một siêu thị, nhân viên khẳng định chính Mễ đã mua băng dính, dây thép – các vật dụng trói nạn nhân. Camera giám sát xác nhận lời khai này.
Ở văn phòng công ty in ấn của Cần, cảnh sát tìm thấy máy ảnh kỹ thuật số. Dữ liệu trong thẻ nhớ bị xóa sạch, nhưng công nghệ phục hồi cho thấy những hình ảnh rùng rợn: Cần mặc quần đùi, quỳ trên giường, trói tay chân con gái lớn. Cô bé còn sống nhưng không phản kháng. Góc chụp ngang tầm vai, phù hợp với chiều cao của Mễ, cho thấy người bấm máy chính là cô.
Sau khi có đủ chứng cứ, cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc. Họ theo dõi bạn bè, người thân, thậm chí mai phục tại nghĩa trang vào dịp tảo mộ nhưng suốt nhiều năm vẫn không tìm thấy tung tích hai vợ chồng.
Phát hiện hài cốt trên núi
Ngày 10/6/2015, một thợ săn phát hiện hộp sọ trong rừng núi Từ Vân, cách trung tâm Hoa Liên hàng chục km. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai bộ xương, vài đôi giày, quần áo rách, chai thuốc trừ sâu và đồ ăn đóng hộp. Một cặp kính gọng vàng – rất giống kính của Cần – cũng được phát hiện.
Xét nghiệm ADN xác nhận đây chính là hài cốt của Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ. Pháp y nhận định họ đã chết ít nhất 5 năm, nhiều khả năng do tự tử bằng thuốc trừ sâu.
Dựa trên kết quả nhận dạng, cảnh sát tin rằng hai hung thủ đã chết nên không khởi tố, khép lại thảm án giết năm đứa trẻ ở Hoa Liên.
Vật dụng được tìm thấy tại núi Từ Vân liên quan đến thảm án diệt môn
Bí ẩn chưa có lời giải
Dù vụ án chính thức khép lại, nhiều câu hỏi vẫn bỏ ngỏ. Vì sao hai người cha mẹ lại ra tay tàn độc với chính con ruột? Tại sao họ tạo hiện trường giả, để lại giấy cầu cứu rồi biến mất hàng năm trời trước khi tự sát?
Một số giả thuyết cho rằng áp lực nợ nần cùng bế tắc tâm lý khiến họ nghĩ đến “giải thoát” cả gia đình. Một số ý kiến khác nghi ngờ họ bị thao túng bởi một giáo phái bí ẩn, dẫn tới hành vi vô nhân tính.
Dù lý do là gì, vụ thảm án gia đình ở Hoa Liên vẫn là một trong những câu chuyện ám ảnh bậc nhất lịch sử, để lại nỗi ám ảnh dài lâu với cộng đồng nơi đây.