Lựa chọn bất ngờ
Từ sau khi đứa con 4 tuổi qua đời, cuộc hôn nhân của Tuấn và Phụng ngày càng ngột ngạt. Tuấn luôn tỏ ra hối hận và làm đủ mọi cách để chuộc lỗi nhưng Phụng vẫn không thể nào buông bỏ nỗi hận chồng, bởi cô cho rằng cái chết của con trai lỗi hoàn toàn do chồng.
Tuấn chấp nhận buông tay để vợ đi tìm cuộc sống mới. (Ảnh minh họa).
Tuấn và Phụng đến với nhau ở độ tuổi không còn trẻ nhưng cũng không thể gọi là già. 28 tuổi, Phụng lên xe hoa về nhà chồng trong khi đám bạn cùng lớp đã con bồng, con bế. Còn Tuấn, sau nhiều năm tình trường, trải qua hàng chục mối tình lớn bé cũng đã chịu dừng chân trước cô bạn học cũ.
Nhiều người vẫn còn bất ngờ khi Phụng quyết định nên duyên với Tuấn, bởi chẳng ai nghĩ cô gái nghiêm túc ấy lại chịu lấy một anh chàng đào hoa khét tiếng, thay người yêu như thay áo như Tuấn.
Thế nhưng, quả như người ta nói không sai “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, trước đây Phụng ghét Tuấn bao nhiêu thì cuối cùng lại đổ gục hoàn toàn khi gã trai ấy buông lời tán tỉnh.
Sau hơn một năm qua lại, đám cưới của họ diễn ra khá hoành tráng, cô dâu lúc ấy đang mang bầu ba tháng, nếu để ý kỹ người ta mới thấy chiếc váy cô dâu mặc to hơn bình thường. Nửa năm sau, họ đón con trai đầu lòng, khỏi phải nói gia đình Tuấn vui mừng và hạnh phúc thế nào, cô con dâu cũng được cha mẹ chồng chăm bẵm không khác gì con đẻ.
Nói về Tuấn, dù đã lấy vợ và có con, nhưng anh vẫn thuộc dạng đào hoa tốp đầu cơ quan. Dù không ngoại tình nhưng anh không ngại buông lời tán tỉnh bất cứ cô gái nào từng gặp, việc anh chát chít qua lại, tâm sự với những cô người yêu cũ sau lưng vợ không phải là chuyện hiếm.
Phụng biết hết những chuyện đó nhưng cô không muốn quan tâm vì dù sao chồng cô vẫn thương vợ, yêu con. Chỉ cần anh vẫn ở bên mẹ con cô như vậy là đủ rồi. Vả lại, Phụng được lòng gia đình chồng, cô được đối xử không khác gì con đẻ thì sẽ chẳng có chuyện chồng cô lăng nhăng với ai đó đến mức bỏ vợ.
Ngày đau thương
Cuộc sống của Phụng trở nên bận rộn và ý nghĩa hơn khi bé Bin chào đời. Cậu bé khỏe mạnh, hay cười trở thành niềm vui cho cả gia đình, không chỉ ông bà nội mà ông bà ngoại cũng cưng cháu hết mực. Bản thân Tuấn cũng yêu con, anh luôn dành khoảng thời gian rảnh sau những giờ làm việc vất vả để chơi với con.
Chứng kiến sự trưởng thành của con, từ tiếng khóc đầu tiên, bước chân chập chững biết đi cho đến lúc bi bô gọi mẹ... Phụng thấy cuộc sống của mình như vậy là quá mĩ mãn và hạnh phúc. Mỗi lần Bin sà vào lòng mẹ sau khi thấy mẹ đi làm về khiến Phụng chỉ muốn chạy thật nhanh để về với con.
Nhưng rồi, bé Bin lại ra đi quá sớm, điều ấy khiến Phụng không thể chấp nhận được, bởi vậy cô luôn mang trong mình nỗi hận chồng đến tận xương tủy.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 4 của con, Phụng nói chồng trông con để cô chạy ra chợ mua đồ tổ chức sinh nhật cho con. Thấy chồng chỉ dán mắt vào màn hình máy tính, Phụng tính đem con sang bà nội để thằng bé có người nói chuyện, thế nhưng Tuấn nói “Ôi giời, vợ cứ để con đấy anh trông”, tin tưởng chồng, Phụng để con ở nhà.
Tuấn mải mê chát chít, rồi gọi điện thoại đến mức không để ý, bé Bin chạy ra ngoài đường, chiếc xe chạy phía sau vì không thắng kịp đã đâm sầm vào cậu bé, chỉ đến khi có người la hét thì Tuấn mới chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Anh như chết đứng khi thấy con nằm gục trên mặt đường.
Phụng ngất lịm khi biết con gặp tai nạn, cô như điên loạn khi các bác sĩ lắc đầu không thể cứu chữa, nhìn con trai bé bỏng chết trên tay mình, Phụng không thể chịu đựng được. Cô càng hận hơn khi nhìn thấy màn hình máy tính của chồng vẫn hiện cuộc nói chuyện của chồng và người yêu cũ, thì ra do chồng cô đang mải mê chát chít với người yêu cũ nên mới để con xảy ra chuyện như vậy.
Nỗi đau mất con, nỗi hận chồng khiến Phụng trở thành con người khác hẳn. Dù chồng luôn tỏ ra hối hận, đau đớn và làm đủ mọi cách để chuộc lỗi lầm thì cô vẫn không thể nào buông bỏ nỗi hận chồng, dù thế nào cô cũng cho rằng cái chết của con trai lỗi hoàn toàn do chồng.
“Địa ngục” hôn nhân và lối thoát
Cuộc sống của Tuấn và Phụng trở nên ngột ngạt, lạnh nhạt kể từ sau cái chết của bé Bin. Phụng năm lần, bảy lượt đòi chia tay vì không thể nhìn mặt chồng, thế nhưng Tuấn không chịu ký, vả lại bố mẹ chồng cũng luôn ra sức níu kéo, vun vén cho hai vợ chồng cô.
Phụng hận chồng đến mức muốn tống cổ anh ra khỏi cuộc đời cô, thế nhưng dù cô có làm cách nào thì người đàn ông ấy vẫn không buông tay cô. Chán chồng, chán đời, cô đã dễ dàng sa ngã vào mối quan hệ với một người đàn ông khác sau lưng chồng.
Người đàn ông Phụng qua lại là một anh chàng cô gặp trong khu trung tâm thương mại. Chỉ sau hai lần gặp gỡ, cô đã đồng ý trở thành người tình của gã đàn ông kia. Được biết, anh ta cũng chính là người điều hành trung tâm mua sắm kia. Dù biết Phụng đã có chồng nhưng anh ta vẫn không ngại ngần tiến đến, bởi anh ta biết cô chán chồng, hận chồng.
Những hôm Phụng đi sớm, về muộn, Tuấn chỉ biết âm thầm chờ đợi, thế nhưng Phụng chẳng mảy may để ý đến chồng, cô chỉ muốn chồng ký ngay vào tờ đơn xin ly hôn mà cô đã để sẵn trên bàn mỗi ngày. Suốt ba năm qua, ngày nào đối với Tuấn cũng là địa ngục khi anh không thể đến gần vợ, cho dù anh có sám hối bao nhiêu thì cô cũng không thể quên được nỗi đau kia.
Vì biết Tuấn phải sống trong sự lạnh lùng của vợ, nên có nhiều cô gái cố gắng lả lơi hòng chiếm được tình cảm của anh. Nhưng bản thân Tuấn lại không muốn làm thêm chuyện gì có lỗi với vợ.
Dù vậy, sau một thời gian đằng đẵng chờ đợi vợ mở lòng với mình lần nữa nhưng không được, Tuấn chấp nhận buông tay. Anh nghĩ, chắc đây là giải pháp tốt nhất để cởi bỏ cho Phụng bước tiếp chặng đường mới mà cô đã chọn. Thêm nữa, nỗi đau mất con trong anh cũng sẽ nguôi ngoai phần nào!
Thảo Thu
Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống& Pháp luật số Thứ 4 (205)