Điều diệu kỳ mang tên Đinh Văn Dương
Thượng úy Đinh Văn Dương - người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Hoà Lạc, Hà Nội ngày 7/7 đã tỉnh lại sau 4 tháng điều trị. Sau khi rút ống thở, hiện tại, anh có thể nói chuyện với mọi người, ăn được cháo và trí nhớ trở lại như bình thường, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu.
Thượng úy Dương đang nằm trong phòng cách ly tại khu vực cấp cứu, phòng điều trị được đảm bảo vô trùng nhất với các phác đồ điều trị tích cực, cùng tập luyện phục hồi chức năng. Sự hồi phục của anh được xem là điều kỳ diệu khi nhiều lần bác sĩ tưởng anh đã bị tử thần gọi tên.
Vào ngày xảy ra tai nạn, chiến sĩ Dương nhập viện trong tình trạng bỏng hô hấp kết hợp đa chấn thương, độ bỏng sâu hơn 60\% và trong quá trình điều trị đã 2 lần ngừng tim, biến chứng, nôn ra máu ồ ạt, niêm mạc đường thở bong tróc, suy đa phủ tạng...
Sau vụ tai nạn máy bay, tiên lượng về chiến sĩ Dương rất xấu, bị đa chấn thương, bỏng lửa, bỏng hô hấp, nhiều lần đe dọa tử vong nhưng anh vẫn thoát qua cửa tử một cách kỳ diệu. Anh Dương đã trải qua 17 lần phẫu thuật để tháo bỏ 2 khớp gối, 10 đầu ngón tay và ghép da. Đến nay, trên khắp cơ thể anh, các vết bỏng vẫn đang trong quá trình bong tróc, người gầy.
Sau 4 tháng bất tỉnh, anh Dương đã hồi phục dần. |
Ý chí kiên cường, mạnh mẽ của người vợ chiến sĩ
Anh Đinh Văn Dương và chị Nguyễn Thị Hải có với nhau 2 người con, cháu đầu tên là Đinh Thị Hải Yến 4 tuổi, cháu thứ hai là Đinh Hải Anh mới 4 tháng tuổi. Vợ anh – chị Hải làm việc tại bệnh viện 108, hiện đang trong quá trình nghỉ thai sản nên ngày nào cũng vào viện thăm nom, chăm sóc chồng.
Từ sau ngày định mệnh ấy, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Hải bị xáo trộn khá nhiều. Nhưng trên hết, ai cũng nhận thấy ở người phụ nữ niềm hi vọng, lạc quan và ý chí, mạnh mẽ.
Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ các con anh Dương. |
Ngồi trong căn nhà nhỏ, người vợ nhớ lại giây phút bàng hoàng khi nhận được hung tin 4 tháng trước. Ngày 7/7, cả gia đình chị đều bàng hoàng, sợ hãi, sững sờ khi nghe tin máy bay chở 21 cán bộ chiến sĩ, trong đó có anh Đinh Văn Dương, rơi ở Hòa Lạc, Hà Nội. Bụng mang dạ chửa, chỉ chờ vài ngày nữa sinh, chị ngã quỵ vì nhận được hung tin.
Chị đã ở trạng thái tột cùng đau đớn. Rồi sau đó mấy ngày chị cũng chuyển dạ sinh đứa con thứ hai. Nghĩ đến con, đến chồng, chị ứa nước mắt nhưng trong tột cùng đau đớn chị tự nhủ mình phải mạnh mẽ vượt qua để làm chỗ dựa cho con, cho chồng.
Trong 4 tháng chồng nằm trong viện, biết bao lần tim chị thắt lại khi nghe thông báo từ bác sĩ trong khoa nói tính mạng anh Dương gần ở “cửa tử”, đặc biệt ở ngày thứ 77, anh Dương đã suy tới bốn tạng, suy hô hấp, suy thận, niêm mạc phổi bong ra từng mảng lớn, huyết áp tụt, rối loạn chức năng đông máu, không có nước tiểu...
Sau chuỗi ngày đau đớn tột cùng, chất chứa niềm hi vọng dạt dào, cuối cùng tin anh Dương tỉnh lại khiến chị òa khóc. Chị bảo sẽ không bao giờ chị quên được cảm giác đau đớn khi nghe tin anh gặp nạn và vui mừng khi nghe tin anh tỉnh dậy sau hơn 4 tháng bất tỉnh.
Chị cho biết, 4 tháng chồng cùng các chiến sĩ nằm viện là quãng thời gian căng thẳng mà các gia đình đều trải qua. Chứng kiến 4 người anh em lần lượt ra đi, chị dần mất hết hi vọng cho đến khi anh Dương tỉnh lại thì tất cả như vỡ òa. Chị chia sẻ: "Đã không ít lần mình tuyệt vọng bi quan khi nhìn các đồng đội khác ra đi, còn chồng mình cứ chìm trong hôn mê. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, mình và cả gia đình, mọi người chưa bao giờ tắt hi vọng anh ấy sẽ làm nên điều kỳ diệu".
Rồi điều kì diệu cũng đã đến, khi hay tin anh đã tỉnh lại, tim chị như vỡ òa vì sung sướng. Khi đưa hai con vào thăm anh chị ứa nước mắt khi nghe anh hỏi "Em không đi làm à?".
Chị Hải chia sẻ: "Mình biết hơn lúc nào hết, mình cần phải cứng cỏi, mạnh mẽ, không được khóc trước mặt anh, nhưng sao, nước mắt cứ thế trào ra, nối dài vô tận. Anh ấy nhớ hết mọi điều, nhớ tất cả những chi tiết về thời khắc máy bay rơi và khóc mỗi lần nhớ lại nhưng vẫn chưa biết tin gì về các đồng đội. Anh hay trò chuyện với các con. Nhìn bố con anh, mình hạnh phúc lắm".
Sáng nào cũng vậy, 5 giờ chị Hải trở dậy đi chợ và chuẩn bị cho bé gái lớn đi học, chuẩn bị đồ ăn cho ông bà ngoại và cháu trai mới lọt lòng mẹ 4 tháng, đặc biệt chuẩn bị món cháo thịt mà chồng chị - chiến sĩ Đinh Văn Dương thích. Đang trong giai đoạn được nghỉ thai sản nên chị cứ luôn tay luôn chân, buổi trưa chị đạp xe mang đồ ăn vào cho chồng mình và cứ xâm xẩm tối, chị lại về chăm sóc hai con nhỏ. Chị yên tâm vì đã có mẹ chồng trong viện chăm sóc anh. Chị chia sẻ: "Anh Dương vẫn có suất cháo trong viện nhưng tôi vẫn thích được tự tay nấu cho anh ăn".
Hàng ngày đến bệnh viện, chị ứa nước mắt, cảm phục khi nhìn chồng đau đớn, gắng gượng tập hồi phục chức năng, giơ tay, tập thở, tập nuốt… chị bảo: "Trải qua 17 lần phẫu thuật, nhiều lần cắt lọc vết hoại tử, ghép da tạm thời, ghép da tự thân, nằm lâu trên giường bệnh các khớp cứng lại, khi anh tập phục hồi chức năng nhiều lúc khó vô cùng".
Vất vả là thế nhưng chị Hải lại luôn tự nhận mình là người may mắn. May mắn vì niềm hy vọng anh Dương sẽ trở về với gia đình đã thành hiện thực, may mắn vì có ông bà nội ngoại hai bên hết lòng thông cảm, giúp đỡ, yêu thương, may mắn vì có hai người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và may mắn vì các y bác sĩ, đồng đội của anh Dương luôn ở bên cạnh gia đình trong giai đoạn khó khăn vừa qua.